Menu

Đổ vỡ không là kết thúc

06:00 21/08/2018

pno
Đổ vỡ là điều không ai muốn, nhưng đó không nên là nguồn cơn tuyệt vọng. Đổ vỡ không chặn được lối đi của mình. Hãy nghĩ tích cực: cửa này không đóng, làm sao cửa khác mở ra.

Justin Bieber vừa đính hôn. Cô dâu không phải là nàng công chúa Disney xinh đẹp - Selena Gomez - dù họ từng có gần 20 năm yêu thương, lớn lên bên nhau. Tôi đã đọc rất nhiều bình luận của các chị, các em gái:  “Yêu nhau cho lắm, rồi được gì?”, “Đàn ông là thế”, “Hết dám yêu, hết dám tin”... Tự nhiên, lòng tôi cuộn lên nhiều suy nghĩ.

Tôi nhớ, bạn tôi từng viết: “Đầu tư kinh doanh cần tiền bạc và thời gian. Đầu tư tình cảm cần sự quan tâm, chăm sóc và cũng cần thời gian. Tiền sinh ra tiền. Sự quan tâm, chăm sóc sinh ra niềm vui”. Tình yêu khởi phát từ niềm vui và có lẽ cũng tồn tại nhờ niềm vui. Tôi chưa từng thấy ai ngồi bên người mình yêu tha thiết mà chán cả.

Do vo khong la ket thuc
 

Niềm vui trong tình yêu có thể là sự cho đi hay đón nhận. Cảm nhận niềm vui không chỉ từ một phía mà từ cả hai. Cảm nhận nỗi đau hay mất mát cũng vậy. Chỉ người trong cuộc mới cảm nhận rõ vui buồn trong từng khoảnh khắc. Cũng chỉ họ mới có thể vun đắp hay đánh đổ tình yêu của mình. Sợi dây tình yêu hay hôn nhân vốn cân bằng, không ai lấy đi của ai cái gì, cũng không phải chỉ có một bên cho và một bên nhận. Khi một cuộc tình hay cuộc hôn nhân đổ vỡ, chẳng thể trách một người.

Trong suy nghĩ của rất nhiều người, hôn nhân tựa như đóa hoa mãn khai. Kết hôn là định vị một mối quan hệ bất biến, là bảo chứng cho niềm vui và hạnh phúc không cần giữ gìn, vun đắp. Trên đời này, làm gì có chuyện đơn giản thế. Tiến tới hôn nhân chỉ là đặt bước chân đầu tiên trên con đường đầy hố to hố nhỏ, lắm sỏi đá, chông gai. Rồi ai nấy cũng sẽ lần lượt sa xuống những cái hố của đời mình, cũng sẽ giẫm lên gai nhọn tứa máu. Leo lên khỏi hố được hay không, khâu vá được những vết trầy xước hay không, đều cần sự nỗ lực và tình yêu của cả hai người - gian truân, vất vả hơn ngàn lần lúc yêu nhau.

Do vo khong la ket thuc
 

Vì thế, người ta mong đến cháy lòng một người bạn đồng hành - bạn đời. Đó là người mình có thể tựa vào khi quá mệt, là người có thể chuyện trò cho bước chân nhẹ nhàng hơn. Đó là người lên tiếng khích lệ hay sẵn sàng nắm tay mình lúc mình chực ngã, là người có thể dừng lại đợi nếu như mình bị tụt lại phía sau... Đàn ông hay đàn bà, yếu đuối hay mạnh mẽ rồi cũng có lúc cần chia sẻ, cần nương tựa, cần khích lệ, yêu thương. Ta đang có người yêu, có vợ hoặc có chồng mà chỉ như người lữ hành vác ba-lô trên vai trơ trọi bước đi thì liệu có cần phải cố níu? Có cần phải tô son trét phấn lên cuộc tình đó, hôn nhân đó bằng sự giả tạo chỉ để thiên hạ thấy (và ngỡ) mình đủ đầy, hạnh phúc?

Đổ vỡ là điều không ai muốn, nhưng đó không nên là nguồn cơn tuyệt vọng. Đổ vỡ không chặn được lối đi của mình. Hãy nghĩ tích cực: cửa này không đóng, làm sao cửa khác mở ra. 

 Triệu Vẽ