Menu

Đàn ông khi đã cố tình…

16:00 19/09/2018

pno
Không được khoác áo cô dâu làm vợ anh thì tôi mãn nguyện khoác áo bầu. Khoảnh khắc ấy, tôi nghĩ, đời này kiếp này, mình không thể nào quên được. Thế nhưng “ngày vui ngắn chẳng tày gang”...

Trong suy nghĩ của thiên hạ, tôi là người thứ ba xen vào gia đình người khác. Không phải ngụy biện, nhưng anh bảo, cuộc sống vợ chồng anh đã rạn vỡ từ trước khi tôi xuất hiện.

Chúng tôi từng là một đôi hạnh phúc, hiểu nhau, thân thiết như tri kỷ. Dù nhan sắc chỉ ở mức bình thường, tôi luôn được anh nâng niu, trân trọng. Tôi đã quyết định sinh cho anh một đứa con, chấp nhận làm mẹ đơn thân trong bóng tối.

Anh không thể cho tôi một danh phận, nhưng đối với tôi rất ân cần, chu đáo. Khi biết tôi mang thai, anh đã vui sướng dắt tôi đi sắm đầm bầu. Khoảnh khắc đứng trên cái bục gỗ cho các cô nhân viên của tiệm áo bầu thuộc hàng sang trọng nhất thành phố thử áo cho mình, tôi cảm động muốn rơi nước mắt khi nghe anh nói: “Em giống như cô dâu mới của anh vậy”.

Không được khoác áo cô dâu làm vợ anh thì tôi mãn nguyện khoác áo bầu. Khoảnh khắc ấy, tôi nghĩ, đời này kiếp này, mình không thể nào quên được.

Dan ong khi da co tinh…
Ảnh minh họa

Thế nhưng “ngày vui ngắn chẳng tày gang”. Khi việc làm ăn gặp khó, anh trở nên nóng nảy, hay cáu bẳn, ít dành thời gian và sự quan tâm cho mẹ con tôi. Như mọi phụ nữ khốn khổ khác, tôi dằn dỗi, khóc lóc và chẳng biết đó là sai lầm hay may mắn, tôi bắt đầu theo dõi, kiểm soát anh vì lo lắng, ghen tuông. Nhờ đó mà tôi biết, tuy bận rộn lo kinh tế, anh vẫn qua lại với vài cô gái khác, trong đó đặc biệt thân thiết với một nữ nhân viên.

Tuổi trẻ, tự nó đã là nhan sắc. Cô gái ấy nhỏ hơn tôi khá nhiều tuổi, nên sự tự ti của tôi trỗi dậy. Tôi tủi thân, quay ra trách móc anh. Đúng bài của một người đàn ông khi muốn trở mặt, anh vin vào đó để hắt hủi mẹ con tôi.

Đàn ông, khi đã chán chê, họ có muôn ngàn cách để rũ bỏ. Tôi quá ngây thơ trước các chiêu trò ấy, nên đã kiêu hãnh hứa sẽ để anh đi lo sự nghiệp. Tôi tự yêu tự hận, tự hiến tự sinh con thì tôi cũng sẽ tự nuôi tự chăm, không cần và sẽ không làm phiền anh nữa. Anh bảo anh không vì người đàn bà nào khác cả, chỉ là cần toàn tâm toàn ý cho công việc. Một ngày nào đó, anh hứa, anh sẽ quay lại tìm mẹ con tôi.

Tôi không vì lời hứa hẹn vu vơ đó mà chờ đợi. Những năm tháng cùng quẫn, đơn độc, chỉ có ai trong hoàn cảnh đó mới hiểu. Tôi đã phấn đấu rất nhiều để con tôi không phải thiếu thốn. Tôi đã mang con đến cuộc đời này, nên sẽ chịu trách nhiệm với nó. May mắn mỉm cười khi công việc của tôi gặp nhiều thuận lợi. Bạn bè đều khen tôi trẻ đẹp ra, da trắng tóc dài… Nhưng để làm gì kia chứ, khi trái tim tôi, sau một lần bị lừa dối, phản bội, đã không còn đủ sức để mở lòng với ai nữa.

Dan ong khi da co tinh…
Ảnh minh họa

Rồi tôi gặp lại anh. Chẳng phải tình cờ gì. Anh tỏ ra ân cần và quyến luyến. Lòng tôi mềm đi trước sự chăm sóc của người đàn ông mình từng yêu còn hơn cả bản thân, từng sẵn sàng hy sinh tất cả. Chúng tôi quay lại với nhau trong sự nhẹ nhõm rằng, quá khứ đã khép lại, chỉ còn hiện tại và tương lai. Tôi không nhắc lại chuyện xưa và càng không hỏi đến các mối quan hệ linh tinh của anh, bởi tin tưởng ở người đàn ông đã nói câu “anh sẽ tự biết thu xếp, để không làm em tổn thương”.

Tôi đã tin và yêu, chấp nhận là người đàn bà của anh thêm một lần nữa trong đời. Tôi dành mọi điều tốt đẹp nhất mình đang có cho anh. Tôi mua tặng anh điện thoại mới, phụ anh đổi xe với ý nghĩ rằng, mình chẳng tiếc gì với tình cảm lớn và duy nhất trong đời. Ngay cả bản thân tôi còn không tiếc khi trao cho anh nữa mà. Và trong lần đầu cùng anh đi chơi trên chiếc xe ấy, tôi tìm thấy trên xe cái vé qua trạm thu phí của một tỉnh lân cận, nơi tôi biết cô nhân viên ngày xưa dan díu với anh đang sinh sống. Thời điểm ghi trên vé là ngày anh bảo anh đi thăm người quen ở xa, không tiện liên lạc.

Mọi chuyện sau tấm vé đó giống như cơn ác mộng. Hóa ra, cô gái kia mới vừa sinh con, đứa trẻ y hệt như bố nó - người đàn ông mà tôi biết quá rõ nhân dạng. Vốn là con gái của một đại gia ở tỉnh, cô này đã mua cho anh một mảnh đất rộng để họ phòng thân, cùng nhau dưỡng già. Tôi bàng hoàng hiểu ra, những người đàn bà quanh anh, kể cả người vợ danh chính ngôn thuận khốn khổ kia, đều là nạn nhân của một gã Sở Khanh.

Tôi bây giờ chỉ còn cách gượng đứng lại bên đường mà mỉm cười chua chát. Từng đóng một khoản học phí đắt đỏ để mua lấy kinh nghiệm đau đớn trong quá khứ, thế mà vẫn chưa đủ để tôi tỉnh táo trước một kẻ lõi đời. Chỉ vì tôi quá yêu. 

Gia Khánh