Menu

Đàn bà, phải tự đứng dậy từ nỗi đau

17:57 28/01/2018

pno
Nỗi đau của tôi đó là đã sống quá cảm xúc, để chạy theo người đàn ông ích kỷ và không xứng đáng.

Tôi năm nay 42 tuổi. Hàng ngày, tôi vẫn có thói quen ngủ dậy, tập thiền và uống trà nóng. Mỗi lúc như vậy, tôi thường mở bung cửa để những cơn gió lùa vào, mơn trớn khuôn mặt mình và khi ấy, tôi sẽ nở một nụ cười thật tươi để tận hưởng. Đó là tôi của hiện tại.

Nhưng cách đây 5 năm về trước, tôi cũng đã có những chuỗi ngày u ám, đau khổ vật vã với cuộc hôn nhân đầy nước mắt.

Tôi và anh đến với nhau từ tình yêu thực sự. Chúng tôi kết hôn sau 2 năm quen biết. Anh là sinh viên ngành xây dựng, học trước tôi 2 khóa. Ngày cưới, bạn bè vẫn nói chúng tôi là "trời sinh một cặp", đẹp đôi, tương xứng… Toàn là những lời có cánh cho bất cứ cặp đôi nào.

Kết hôn xong, tôi có bầu và cả gia đình sung sướng với những điều mà chúng tôi đang có. Những năm tháng mới kết hôn, cuộc sống của tôi khá ổn. Tôi có một công việc thuận lợi với mức thu nhập ổn. Chồng tôi cũng có công việc của anh ấy và đặc biệt chúng tôi không bao giờ phải suy nghĩ về chuyện tài chính.

Tuy nhiên, sau khi tôi có bầu, anh ngày một ham chơi, nhậu nhẹt cùng bạn bè thâu đêm, suốt sáng. Nói bao nhiêu, anh cũng không thay đổi. Đã vậy, anh còn ăn chơi, đàn đúm theo mấy em thanh niên trong công ty. Nói chung, mẫu xe nào mới có anh cũng phải mua theo cho bằng được.

Dan ba, phai tu dung day tu noi dau
Ảnh minh họa

 Ban đầu anh xài từ tiền để dành của hai vợ chồng, sau anh vay mượn hoặc xin từ gia đình. Từ ngày chúng tôi lấy nhau, anh đã không đưa tôi tiền rồi, sau đó tôi còn phải đưa ngược lại cho anh tiêu.

Tôi sinh bé trai đầu lòng và bị trầm cảm sau sinh khá nặng nhưng anh cũng chẳng quan tâm. Suốt ngày vẫn bận bịu với những đám thanh niên trẻ tuổi. Miết, tôi thấy chồng mình cứ như một đứa trẻ không chịu lớn.

Chúng tôi bắt đầu có những ngày tháng cãi vã, gây lộn. Tôi không hiểu, phải nói thế nào để anh tỉnh thức, rằng anh đã lớn, đã là người đàn ông trụ cột của gia đình. Mỗi ngày tôi và anh trở nên xa cách và đơn độc trong mắt nhau.

Vậy mà mọi thứ vẫn chưa dừng lại, khi con được 6 tháng, tôi nhận được một cuộc gọi từ số máy lạ. Cô này nói lí nhí trong điện thoại rằng, cô ấy đang là sinh viên và chồng tôi hàng ngày đang tán tỉnh cô ấy. Tôi chỉ biết nói vội qua điện thoại rằng tôi cần một cuộc gặp trực tiếp. Thế nhưng, cô ấy từ chối và nói không muốn liên quan đến cuộc sống của gia đình tôi, chỉ là cô ấy thấy tội nghiệp nên muốn thông báo để tôi biết.

Tôi bắt đầu tra vấn chồng khi anh ấy về nhà. Tất nhiên, lúc đầu anh đã chối bay chối biến. Mãi đến khi tôi nói sẽ hẹn gặp lại cô ấy thì lúc này anh mới chịu thừa nhận và nói chỉ là mấy đứa bạn thách đố nên tán tỉnh cho vui chứ không có ý gì.

Nghe đến đây, tôi không còn tin được vào tai mình. Anh đã là người đàn ông có gia đình mà chỉ cần nghe đến một lời thách đố cũng có thể gạt bỏ vợ con sang một bên? Anh ú ớ một lúc rồi lảng dần sang chuyện khác. Anh hứa với tôi sẽ không bao giờ lặp lại.

Thế nhưng, mọi chuyện vẫn đâu vào đấy. Năm con trai tôi lên 2 tuổi, tôi lại tiếp tục nhận thêm một cuộc gọi của một cô gái tố anh đang cặp bồ với chính bạn thân cô ta. Lý do cô này gọi cho tôi bởi tiếp tục cho rằng không muốn thấy tôi bị lừa dối.

Ơ hay cuộc đời này hay thật, sao cứ thỉnh thoảng tôi lại phải nhận những lời mách tội chồng từ người khác? Sao không phải là tôi tự phát hiện, mà lại toàn từ ngoại cảnh đưa đến? Phải chăng tôi là người nhạt nhẽo đến mức không biết kiểm soát những điều xung quanh của cuộc sống mình.

Dan ba, phai tu dung day tu noi dau
Ảnh minh họa.

Một cuộc cãi vã to giữa tôi và chồng sau cuộc điện thoại tố cáo anh. Anh tiếp tục thừa nhận lỗi và lại xin lỗi. Tôi như người bị anh dội thêm những gáo nước lạnh trong trời giá buốt. Tôi bắt đầu mệt mỏi.

Chúng tôi sống ly thân sau đó 1 năm. Anh về nhà mẹ anh sống và chỉ còn tôi cùng con sống trong căn hộ. Tôi muốn cả anh và tôi có những khoảng thời gian dành cho bản thân, soi kỹ lại mình đã hành xử được chưa. Vậy mà, anh cũng chưa tỉnh thức. Anh vẫn tiếp tục những tháng ngày rong chơi, ích kỷ, cặp bồ nhăng nhít, bỏ mặc hai mẹ con tôi tự xoay sở.

Tôi quyết định ly hôn và bắt đầu sống lại cho chính mình từ đó. Có lẽ, suốt những năm tháng qua, tôi đã để cảm xúc chi phối và tha thứ cho anh hết lần này đến lần khác. Thế nhưng đến giờ thì mọi thứ không thể chấp nhận được. Anh vẫn cứ mãi là đứa trẻ, ham chơi, không chịu lớn. Có lẽ, anh ích kỷ chỉ biết yêu bản thân mình.

Khi quyết định ly hôn, tôi biết bản thân mình đã lựa chọn một phương án quá khó. Thế nhưng, ít nhất đó là cơ hội để tôi tìm lại cuộc đời còn hơn cứ gắn với một bức bình phong có chồng, có con mà mình lại cô đơn chính trong ngôi nhà của mình.

Giờ sau tất cả mọi thứ đã ổn, hàng ngày tôi có niềm vui với công việc, với con cái và sống trân trọng từng phút giây. Với tôi, như vậy là đủ.

An Yên