Menu

Đàn bà không có 'chuyện đó' là dễ… điên lắm đấy!

09:00 13/02/2018

pno
Chồng tôi bảo vậy. Nhưng anh đâu biết, chuyện đó chỉ diễn ra chục phút nháo nhào trộn lẫn giữa cơm áo và lo toan thì chả có cảm giác gì. Thì lửa xăng cũng tắt chứ nói chi lửa lòng!

Chồng hơn tôi 20 tuổi. Ngay từ những ngày chuẩn bị cưới nhau, tôi đã tự dặn lòng chuyện phòng the mình phải hết sức “nhịn” dù giờ anh 50 tuổi nhưng 10-20 năm nữa sẽ là khó khăn lắm.

Tôi yêu anh trước tiên vì tính cách trầm tĩnh của người đàn ông. Thêm nữa là anh không bài bạc ruợu chè gì cả. Ngoài giờ ở công ty thì anh về chăm sóc vườn nhà, vườn bé tí hin với hai mươi mét vuông thôi, nhưng lúc nào cũng đầy rau sạch như mồng tơi, dền đỏ, cải xanh…và hoa mào gà, hoa bươm bướm lung linh màu sắc

Dan ba khong co 'chuyen do' la de… dien lam day!
Tôi yêu đôi bàn tay cứng khòng đang nhẹ nhàng thay tã cho con. Ảnh minh họa

Tôi sinh con khi anh 52 tuổi. Sự nghiệp làm cha của anh lóng ngóng thấy mà thương dù đây không phải là lần đầu. Bởi với người vợ trước, anh cũng đã có 2 đứa con.

Thế nhưng tôi yêu đôi bàn tay cứng khòng đang nhẹ nhàng thay tã cho con đó. Tôi yêu mấy ngón tay chai sần nhưng phải cầm bình sữa lắc nhẹ nhưng nhẹ đến mức thấp nhất mà sữa vẫn văng tung tóe đó. Tôi yêu đôi môi mím chặt khi cố gắng dỗ con nín cho vợ ngủ thêm tí nữa…

Tôi nhủ thầm như vậy là hạnh phúc.

Rồi khi con tròn tuổi thì công ty anh thu hẹp sản xuất nên giảm công nhân. Công việc của anh vì thế cũng giảm theo.

Tôi bảo, thôi thì cứ về nhà, tuổi của anh tìm việc làm cũng khó. Về nhà, anh chăm con chăm vườn. Tiện tay thì trồng thêm mớ rau sạch, thêm giàn bầu giàn mướp cũng có cái gọi là đồng ra đồng vô.

Anh đồng ý. Rồi khi con đến tuổi gửi nhà trẻ nên anh thành ra… thất nghiệp. Giàn bầu mướp và những luống rau bây giờ cũng úa màu vì anh chỉ ngồi máy, hết xem tin thế giới từ tivi thì ôm laptop xem phim “đen” “Để phục vụ cho em thật tốt chứ người ta nói tuổi tác chênh lệch vầy chồng dễ mất vợ lắm”. Anh bảo.

Tôi nói, em không quan trọng chuyện đó. Cái quan trọng là mình sống với nhau như thế nào chứ chuyện xxx đó chỉ diễn ra chục phút nháo nhào trộn lẫn giữa cơm áo và lo toan thì chả có cảm giác gì.

Anh bảo vợ khéo lấp liếm chứ đàn bà không có “chuyện đó” là dễ… điên lắm đấy!

Dan ba khong co 'chuyen do' la de… dien lam day!
Anh bảo đàn bà không có chuyện ấy là dễ "điên" lắm đấy. Ảnh minh họa

Tôi bây giờ ngoài việc chạy doanh thu còn quơ quào thêm việc bán hàng qua mạng để có đủ tiền lo trong lo ngoài. Thật sự thì cũng đủ sống nhưng công việc cứ cuốn mình đi, kiểu như mắc xích vậy. Có được một khách hàng thì phải tìm thêm hai khách hàng. Được ba khách hàng lại có khách thứ tư thì mình cũng phải giao hàng. Vì vậy mà tôi hay đi sớm về muộn.

Thế rồi tôi phát hiện chồng mình rất khác, là mỗi khi tôi về dù đã chín, mười giờ đêm, cơm còn chưa kịp ăn xong bữa thì anh đã… gạ gẫm chuyện phòng the. Tôi mới đầu cũng “chiều” nhưng anh bảo sao giờ em không nồng nàn như hồi trước? Sao em cứ đơ như khúc gỗ? Chuyện này phải kẻ tung người hứng mới vui chứ mình anh độc diễn thì cứ như hiếp em à?

Tôi bảo, thật ra em rất mệt, mà anh cũng không khỏe khoắn gì, chứng tiểu đường vừa phát hiện đó phải kiêng cữ mới còn sức khỏe mà sống với vợ con. Anh bảo sống khỏe để làm gì mà chỉ có chuyện “yêu” vợ cũng không hợp tác. Tôi chỉ biết cười khổ.

Anh quay ra đá thúng đụng nia, nói rằng chắc bên ngoài em đã có người khác? Chứ ai đàn bà ngoài ba mươi đã tắt lửa lòng như vậy?

Tôi trả lời rằng không phải tắt, nhưng vừa ôm nhau đã bật ra vì chợt nhớ doanh thu tháng này chưa đạt, tiền nợ góp ngân hàng tới hạn vào ngày mai mà chưa đủ tiền. Thì lửa xăng cũng tắt chứ nói chi lửa lòng?

Rồi chẳng biết ai bày, anh đã đặt hàng qua mạng viên uống R. tăng cường sinh lý nam. Anh đi vắng nhà, nhân viên giao hàng tới và tôi phải ký nhận mà lòng đầy suy tư.

Tại sao anh không hiểu, chuyện vợ chồng là trăm năm, là cùng nhau gánh vác, chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống để còn nuôi dạy con cái nên người. Còn tình dục ư? Nó chỉ là thứ yếu chứ không phải là chính yếu để giúp cho hôn nhân hạnh phúc. Bởi không ai có thể ăn nằm với nhau dù ngày mai hết gạo, ngày kia nợ đòi. Và cũng không ai có thể ban ngày chả nói với nhau câu nào có tình cảm; người thì chạy nháo nhào lo cơm áo, người an nhiên trong vỏ bọc “ở nhà chăm con” mà tối về lại cuốn vào nhau nồng nàn cho được.

Chồng ơi, sao anh không chịu hiểu giùm em, tình dục không phải là thứ quan trọng nhất cho cuộc hôn nhân bền vững. Mà chính là sự sẻ chia thấu hiểu của anh dành cho em mới chính là con thuyền đưa hạnh phúc gia đình ta vượt qua bao phong ba cuộc sống.

Trang Nhi