Đàn bà, đau quá thì sẽ buông

11/01/2018 - 15:30

PNO - Nói thì nói vậy thôi nhưng tôi biết, lòng chị đã chết kể từ ngày phát hiện ra anh ngoại tình, nhất là lại với chính cô bạn thân của chị.

Chị năm nay 40 tuổi, là một cô giáo dạy văn. Chị có một cô bạn thân cùng học ngành sư phạm. Hai người ra trường rồi chọn ở lại Sài Gòn để lập nghiệp. Cô bạn chị lấy chồng trước, còn chị và anh, quen nhau khi cùng đi công tác một chuyến thiện nguyện. Hai người kết hôn sau 2 năm quen biết và yêu.

Cô bạn thân của chị ly hôn chồng sau một thời gian chung sống. Lý do thì tôi không rõ, chỉ nghe chị nói, không cần quan tâm. Sống độc thân, cô bạn của chị thường lui tới gia đình chị để chơi và giúp đỡ một vài chuyện gia đình. Chẳng biết, giữa chồng và bạn thân chị “dính” vào nhau lúc nào, cho đến ngày chị biết sự thật.

Dan ba, dau qua thi se buong
Ảnh minh họa.

Cái thời buổi này lạ thật, đàn ông lăng nhăng không kiếm đâu xa xa, lại đi tìm quanh quẩn chính bạn của vợ mình. Tôi nghĩ, anh ta đúng là kẻ bỉ ổi.

Chị thì chẳng biết làm gì ngoài khóc. Mà đau ở chỗ, ngày chị biết anh ngoại tình không phải do chị phát hiện được bằng linh tính, hay từ một tin nhắn nào hết, mà từ chính miệng của anh chồng. Một ngày đẹp trời, anh chồng gọi chị ra và nói thôi mình ly hôn đi. Thế là chị ú ớ, hỏi tại sao, anh chỉ nói vỏn vẹn: “Anh yêu người khác rồi. Người đó là bạn em”.

Đấy câu chuyện của chị chỉ có thế thôi. Tôi hỏi: “Họ quen nhau bao lâu rồi? Sao chị không biết? Chị có hỏi anh ta không?”.

Vậy mà chị cũng không trả lời được. Chị bảo: “Quan tâm làm gì chỉ thêm đau. Anh ấy nói vậy là đủ rồi”.

Sau ngày anh đòi ly hôn, chị viết đơn luôn cho anh, không một câu căn vặn. Tòa xử hai người ly thân trước rồi suy nghĩ cho kỹ. Nhưng chị cũng lạnh tanh, chờ thêm vài tháng và ly hôn.

Tôi còn nhớ giai đoạn đó, chị không nói chuyện cùng ai, tôi nhắn tin hỏi chị ở đâu, chị chỉ nhắn một câu gọn lỏn: “Chị đang đi spa”.

Dan ba, dau qua thi se buong
Ảnh minh họa.

Thực ra, tôi thừa biết chị chẳng đi spa nào hết, chị lên chùa. Bởi vì, tôi biết chị có thói quen khi yếu đuối nhất, khi đổ vỡ nhất thì tìm về cửa Phật để xin một chữ bình yên.

Cô bạn thân của chị từ ngày đó cũng không còn xuất hiện bên cuộc đời chị nữa. Chị lầm lũi tự mình vượt qua nỗi đau. Chị cắt đứt liên lạc với tôi khoảng 1 năm. Tôi chỉ biết chị bận công việc và muốn có thời gian riêng cho mình, chị không muốn gặp ai.

Rồi một ngày mới đây, chị chủ động liên lạc lại với tôi, chị hẹn gặp ở một quán cà phê. Tôi đến nơi hẹn và một lúc sau, xuất hiện trước mặt tôi là một người phụ nữ rất trẻ, tóc ngắn, mặc đầm bó sát, khuôn mặt rạng ngời.

Là chị, chứ không ai khác. Tôi quá bất ngờ, không hiểu điều gì đã khiến chị thay đổi một cách ngoạn mục đến như vậy. Chị cười bảo: "Vitamin trai". Tôi sốc tập 2. Chị cười phá lên.

Chị kể, sau ngày ấy, chị đã tìm đến chùa để tu tập, tĩnh dưỡng và lấy lại cân bằng. Sau đó, chị chọn công việc làm thiện nguyện. Chị nghỉ hẳn nghề giáo viên với mức lương biên chế. Chị tham gia một tổ chức phi chính phủ và thường xuyên có những chương trình từ thiện cho các vùng núi, trẻ em nghèo.

Tại đây, chị đã gặp được một người đàn ông thua chị 2 tuổi, chưa vợ con. Sau đó, hai người quen nhau và kết hôn trong lặng lẽ, không thông báo rộng rãi. Bởi bản thân chị sợ sự đổ vỡ và không còn nhiều niềm tin. Chị muốn đợi sống cùng người này một thời gian sau đó mới tổ chức đám cưới để bạn bè biết.

Anh này là người nước ngoài, mới về Việt Nam sinh sống được một thời gian. Tôi cứ gọi là há hốc mồm.

Hỏi chị, còn liên lạc với chồng cũ không? Chị nói: Không, nhưng vẫn còn thương. Tôi bảo chị sao có thể thương kẻ phụ tình ? Chị lại cười và lặng thinh.

Vẫn biết, đàn bà đau quá thì sẽ buông. Nhưng với bà chị tôi thì tôi biết, dù đã buông nhưng nỗi đau đó, cứ vẫn hằn sâu trong tim chị. Và chị vẫn hàng ngày bắt bản thân mình chấp nhận sự thật, nhưng bảo quên nó thì chị lại chưa. Có lẽ, bởi nỗi đau của chị gấp nhiều lần so với các cuộc hôn nhân tan vỡ khác. Bạn thân và chồng cùng bóp nát trái tim chị mà.

Tôi không biết, người đàn ông hiện tại có đủ mang lại cho chị sự ngọt ngào, hạnh phúc. Nhưng tôi biết, chị vẫn đang ở tâm thế là người "bị thương" và cần lắm thời gian để tiếp tục chữa lành.

Tôi cũng không mong muốn chị vội vàng. Thôi để thời gian sẽ giúp chị làm lành tất cả. Tôi tin là như vậy.

An Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI