Menu

Đàn bà có con gái, phải sống vì con không nên ly hôn?

14:00 30/05/2017

pno
"Làm mẹ có con gái thì phải biết sống vì con, ly hôn là ích kỷ. Nó là con gái, sau này người ta nhìn vào gia cảnh sẽ cười cho..."

Tôi lấy chồng được 3 năm, đã có một bé gái hơn 2 tuổi. Chúng tôi đều là những người có tri thức, tốt nghiệp đại học, thuê nhà sống và cùng làm việc tại Hà Nội,

Dan ba co con gai, phai song vi con khong nen ly hon?
 

Tôi không phụ thuộc gì về kinh tế với nhà chồng. Trái lại, hai năm đầu sau kết hôn, tôi luôn có hỗ trợ về kinh tế cho gia đình chồng, cùng anh lo cho 3 đứa em đang tuổi đi học. Các em của anh đều ở cùng chúng tôi trên Hà Nội và chúng tôi phải lo từ a-z. Phải nói rằng, vợ chồng tôi tuy chỉ một con nhưng như người ta nuôi 4 đứa con, rất túng thiếu dù hai vợ chồng thu nhập gần 30 triệu/tháng.

Tuy vậy, tôi cũng không nề hà hay khó chịu vì nghĩ bố mẹ chồng ở quê làm nông dân nghèo quá, mình giúp một thời gian các em ra trường thì cũng qua. Tôi chưa từng ăn riêng món gì ngon hay sắm riêng cho mình một món đồ đắt tiền.

Một năm trở lại đây, công ty tôi giải thể, tôi đi kiếm việc mới nhưng rất khó khăn, vì thế tôi chỉ có thể làm part time cho một số công ty. Thu nhập không ổn định mà thời gian bận rộn hơn rất nhiều, vì thế những cuối tuần hay lễ tết tôi cũng ít theo chồng về quê. Tôi cũng tiết kiệm hơn trong việc chi tiêu hay cho tiền bố mẹ chồng. Có lẽ vì thế, tôi cảm nhận nhà chồng không còn tỏ ra vui vẻ, thân thiện với tôi nữa.

Dan ba co con gai, phai song vi con khong nen ly hon?
Ảnh minh họa, 

Thêm những stress trong công việc, con nhỏ, tôi và chồng tôi thường xảy ra mâu thuẫn. Mỗi lần như vậy, anh ấy thường buông những câu chửi tục và có khi còn xưng hô: tao - mày. Tôi nhất trí quan điểm là vợ chồng thì không tránh khỏi mâu thuẫn, nhưng không thể chấp nhận những lời chửi bới thô tục đó.

Chúng tôi giận nhau, rồi làm hòa, rồi nói với nhau về việc này, anh hứa sẽ không nói như vậy nữa… nhưng rồi thỉnh thoảng đi nhậu về say sưa, anh lại nói bậy. Tất nhiên bố mẹ chồng tôi cũng khuyên can. Nhưng mẹ chồng tôi cho rằng đàn ông thì ai cũng như vậy khi tức giận và khuyên tôi nên chấp nhận những câu "chửi" đó của chồng như một lẽ dĩ nhiên. Tôi vì nhu nhược nên hết lần này đến lần khác cố bỏ qua.

Có 1 lần, trong lúc mẹ chồng lên nhà chúng tôi, chồng lại bực tức chửi tôi như vậy, tôi có nhìn vào mẹ chồng nói lại: “mẹ tao đấy, làm gì thì làm”. Thế là chồng tôi nhào vào tát tôi và ba mẹ chồng chỉ đứng đó nhìn rồi sau đó chửi bới tôi không thiếu từ gì.

Sáng hôm sau, tôi quyết định dọn đồ ra sống riêng. Trước khi đi, tôi đã xin lỗi bố mẹ chồng. Ông bà cũng nguôi nhưng bảo tôi hãy xin lỗi chồng nữa thì ông bà bỏ qua cho, tuy nhiên, tôi nhất quyết không chịu và ra đi.

Dan ba co con gai, phai song vi con khong nen ly hon?
Ảnh minh họa. 

Bây giờ sau vài tháng sống riêng, cuộc sống mẹ con tôi từ tăm tối đau khổ cũng dần ổn định. Tôi một mình tự đưa con đi học rồi lo làm việc kiếm tiền, tôi thấy nhẹ nhàng thanh thản. Lúc này anh lại tỏ ra hối lỗi và tìm mẹ con tôi, năn nỉ tôi trở về.

Nhưng dường như trái tim tôi không còn rung động nữa, tôi cảm thấy dửng dưng, lạnh lẽo trước anh. Anh cũng bày vẽ mua hoa, mua quà mang đến, tôi cũng không buồn từ chối hay nhận. Tôi thậm chí không thấy ghét anh nữa. Tôi đưa đơn ly hôn bảo anh ký thì anh xé đi. Anh lấy con ra để níu kéo tôi, bảo tôi hãy vì con…

Mẹ chồng tôi gọi điện, khuyên bảo tôi làm mẹ có con gái thì phải biết vì con, sống như vậy là ích kỷ. Nó là con gái, sau này người ta nhìn vào gia cảnh sẽ cười cho. Điều bà nói ít nhiều cũng khiến tôi phải suy nghĩ, quyết định hôm nay của tôi có đúng không? Liệu con tôi có oán trách tôi không khi tôi không chịu hy sinh, nín nhịn tất cả vì con? Tôi thật sự nên trở về với người chồng đó sao?

T.H