Cuối năm 'tính sổ' nợ ân tình...

12/01/2019 - 06:00

PNO - Những món nợ không bao giờ trả dứt. Những món nợ mà đôi khi thấy lòng mỏi mệt, lại xúm nhau về đòi cho mình gượng đứng lên, lẩm bẩm: “Anh phải sống. Sống mà trả cho xong những điều ấy chứ, ai cho phép mình trốn nợ”.

Tình cờ gặp lại thầy giáo cũ trong hội thảo. Thầy trách: “Chắc phải tổ chức hội thảo mới gặp được em”. Là trách nhẹ vậy thôi, chứ rồi thầy trò ngay sau đó, rôm rả nhắc lại bao nhiêu là chuyện. 

Cuoi nam 'tinh so' no an tinh...
Ảnh minh họa

Thầy chốt bằng lời hẹn cuối năm rủ bạn bè ghé Bình Lợi thắp nén nhang cho một người đã khuất. Để nhớ ngay sông nước ấy, dưới vùng trời ấy, chỗ dưới sông tàu thủy chạy, trên đường ray tàu hỏa đi và trên không gian là tàu dừa, chúng tôi, những người vừa là thầy trò, vừa là anh em, vừa là chú cháu, vừa là bè bạn đã có một đoạn chia sẻ cùng nhau bao điều thú vị trong đời. 

Đó là những điều khi nhắc nhớ lại khiến lòng gợn lên niềm vui. Sáng nay, cô người quen nói bâng quơ: “Hai tuần nữa là đến ngày đưa ông Táo về trời”. Chỉ bâng quơ thôi, mà thấy mình xao động. Cuối năm, khi ngân hàng, công ty, những người làm ăn đua nhau thu hồi công nợ, thì cũng có không ít người những khuya không ngủ ngồi điểm lại những ân tình. Nhớ người ơn đã vét sạch những đồng tiền cuối cùng đưa cho mình những khi khốn khó đã đành, nhưng còn nhớ hơn, những buổi trưa nắng, bạn ghé qua, mướt mồ hôi, dúi vào tay chút rau chút gạo sạch bạn kiếm được từ một mối quen nào đó. Đó là gì nếu chẳng phải là những ân tình trong những chuyến bay khuya. Tưởng một mình lủi thủi, bỗng nhiên thấy một nụ cười tay xách nách mang: nào mật ong đong đúng 100ml (để không quá thể tích cho phép) phòng khi viêm họng. Này là chà bông nấm, này là muối sả, phòng khi bạn không quen khẩu vị xứ người. 

Dù đã khẳng định với bạn một trăm lần rằng, mình sẵn sàng nếm thử bất cứ món gì nơi xứ người, nhưng mắt mình vẫn cay khi mở hũ muối sả bạn làm trong những ngày ở xứ món nào cũng đẫm mùi cà-ri. Đó là gì nếu chẳng phải ân tình khi đang điên đầu với những tư liệu, mình hoàn toàn mất phương hướng thì đột nhiên nhận cú điện thoại từ người lạ: “Nghe nói bạn đang tìm cái này. Mình có thể cho bạn mượn”…

Tôi đã đi qua bao nhiêu ngày cuối năm ngồi nhớ lại những món nợ ân tình này. Nhớ người bạn già xưa tự tay phô-tô từng trang sách gửi về cho cả cuốn của tác giả Phạm Công Thiện. Nhớ người bạn ra trường đã lâu không gặp, một hôm không biết tìm đâu ra điện thoại gọi thăm: “Cậu, da cậu còn khô? Mai tớ mang đền cho chai dầu dừa”. Hai đứa cười vang mà muốn khóc. Ai bảo càng già càng quên, mình thì càng già càng nhớ. Mà nhớ toàn những chuyện cỏn con. Những chuyện không đẻ ra tiền được, thậm chí còn đeo mang trong lòng như cục nợ khó quên. Những món nợ không bao giờ trả dứt. Những món nợ mà đôi khi thấy lòng mỏi mệt, lại xúm nhau về đòi cho mình gượng đứng lên, lẩm bẩm: “Anh phải sống. Sống mà trả cho xong những điều ấy chứ, ai cho phép mình buồn hay trốn nợ”.

Có phải vì ưa cảm giác bị nợ mà mình còn ráng cột vào người một bài thơ của nhà thơ Yến Lan, đọc từ hồi xa lắc xa lơ: 

Nhà không vườn không gác không sân
Tôi nợ đời rau trái tôi ăn
Nợ hàng xóm trưa hè gió mát
Nợ em cài bên cửa một vầng trăng... 

  Ban Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI