Menu

Cuộc gọi lúc nửa đêm

18:50 14/04/2018

pno
Trong cuộc sống, thật ra ai cũng cần có một người bạn để cùng ta nhìn về một hướng. Nhưng lắm khi vẫn có một vài sự dị bản để níu lại sợi dây diều sắp băng kia.

Điện thoại tôi đổ chuông lúc 11 giờ đêm. Bên kia là tiếng sụt sịt rồi một giọng nhão nhòe:

- Dì ơi… dì tới chở con về đi! Con không dám gọi ba mẹ nhưng thật sự con không sống nỗi nữa!

Đó chính là giọng cô cháu gái 25 tuổi vừa lấy chồng cách đây 5 tháng. Tôi bảo cháu bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Dì rước thì một phút ba mươi giây, nhưng cháu đã xin phép cha mẹ chồng và chồng cháu để về bên ngoại lúc nửa đêm thế này chưa? Bên kia dằn dỗi:

- Dì nói y như ba mẹ chồng con luôn! Trời ơi… con biết bấu víu vào ai nữa?

Điện thoại chỉ còn những tiếng tút dài.

Cuoc goi luc nua dem
Cháu nước mắt chảy dài khi "tố" nhà chồng. Ảnh minh họa

Tôi hơi lo, vì cháu đang bầu bì kia mà. Nhưng biết bản tính trẻ con của cháu nên tôi kiên nhẫn nhắn tin. Những tin nhắn “chữa cháy” hẹn rằng chỉ cần hết đêm nay thôi, qua sáu giờ sáng mai là xe dì đã trước cổng đón cháu liền. Cháu đừng làm gì dại dột, chỉ là sáu giờ đồng hồ nữa thôi mà.

Tôi nhắn một thôi dài thì bên kia có tin đáp lại rằng “Mai con kể dì nghe”. Hú hồn. Vậy là “qua truông” rồi.

Sáng tôi lấy xe tới nhà chồng cháu, xin phép cho dì cháu đi ăn sáng. Gương mặt thiếu ngủ của mẹ chồng trông rất tội, bà nhỏ giọng “Dì cố gắng khuyên con Châu giùm chị nhé! Bầu bì mà giận dữ là không nên đâu”. Tôi gật vì hiểu ý. Bà nắm tay tôi xiết chặt.

Cô gái trẻ bụng lùm lùm ngồi trước mặt tôi kể một thôi dài về “tội” của nhà chồng.

- Trời ơi, dì không biết thế kỷ nào rồi mà ba mẹ còn bắt con đi thưa về trình. Ngoài giờ đi làm thì muốn đi đâu phải là chồng chở. Nếu chồng không chở thì phải ở nhà. Ngày cuối tuần không đi chơi đâu hết, chỉ nấu nướng ăn uống rồi nghỉ ngơi thôi. Con sắp nổ tung rồi dì ạ! Con làm dâu chứ đâu có ở tù mà kì cục vậy? Đã vậy mà chồng con cùng tán thành ý kiến của cha mẹ và “lên lịch” hai tuần chở con đi siêu thị một lần. Phen này con phải làm rõ chuyện rồi ly hôn ngay và luôn dì ạ. Vì con làm dâu làm vợ chứ không có làm tù nhân! Dì thấy con nói đúng hôn?

Chờ cháu gái trút hết uất hờn, tôi gật gù cười và bảo… con sai rồi. Này nhé, vì cha mẹ chồng thương con, thương cái bụng bầu của con nên mới buột “đi thưa về trình” để lỡ lúc con đi có việc gì thì còn biết. Con hãy thử tưởng tượng, chỉ cần con đi không nói là đi đâu, thì một chút va quẹt giao thông thôi, chồng con sẽ biết tìm con ở đâu?

Cuoc goi luc nua dem
Cháu lại tươi như tuổi 25 khi tôi bảo có thương yêu thì mới có quan tâm như thế. Ảnh minh họa.

Cha mẹ chồng bảo muốn đi phải chờ chồng chở là đúng luôn. Vì nếu không yêu thương con, họ sẽ để con đi về mặc tình. Con trai họ đi làm về thì đi chơi hoặc ngủ “phè cánh nhạn”, đàng này phải chở vợ đi đây đi kia. Cái bụng bầu của con, lúc đi làm đã mệt lắm rồi, nên ít đi chơi, hai tuần đi siêu thị là càng đúng nữa.

Còn chuyện ở nhà cơm nước hai ngày cuối tuần không phải vì “họ” muốn “đày” con đâu. Mà là vì cơm nhà ngon và bổ dưỡng hơn cơm tiệm. Ăn uống xong còn được nghỉ ngơi chứ không tốn nắng nóng bụi đường để đi về, như vậy có phải sướng hơn không? Con cứ thử vào bếp đi, mẹ chồng sẽ chẳng để con “một mình chống maphia” đâu mà lo.

Con thật có phúc mới còn ba mẹ chồng và được họ quan tâm thương yêu như vậy. Chứ như dì đây cha mẹ chồng không có, cưới nhau, bầu bì sinh nở gì cũng chỉ có hai vợ chồng. Không ai chỉ bảo quan tâm thì mới thật là khổ sở.

Cô cháu gái lau nước mắt rồi thẹn thùng bảo rằng “Vậy là con hiểu lầm lòng tốt của ba mẹ chồng con rồi. Chắc con phải xin lỗi quá”. Tôi bảo, đôi khi xin lỗi không cần nói ra bằng lời, chỉ cần một bàn tay nắm, một vòng tay ôm hoặc một món đồ ăn thức uống mà người kia ưa thích là đủ rồi.

Nhìn cháu gái huyên thuyên dặn phục vụ một ly cà phê ít đường; ly ca cao ít sữa “mỗi ly làm nhiều hơn bình thường một tí”. Là tôi đã thấy cháu mình “lớn” lên thật nhiều bởi đó là hai món uống mà ba mẹ chồng của cháu ưa thích.

Trong cuộc sống, thật ra ai cũng cần có một người bạn để cùng ta nhìn về một hướng mà giúp nhau vui vẻ hàng ngày, thành công trong công việc. Nhưng lắm khi vẫn có một vài sự dị bản để níu lại sợi dây diều sắp băng kia. Như tôi và cháu gái là một ví dụ.

Út Trang