Menu

Cuộc đời đó có bao lâu

06:00 05/07/2018

pno
Nếu lỡ ngày mai, một trong hai ngọn đèn vụt tắt, có muốn cháy cùng nhau nữa cũng muộn rồi. Cuộc sống chẳng phải sẽ trọn vẹn hơn nếu ta biết tiết kiệm hai từ “giá như” sao.

Từ nhà đến cơ quan tôi vẫn thường chọn đi vòng, xa hơn một chút, vì đường vòng có nhiều hàng cây rợp bóng mát, mỗi khi đi qua, tôi có cảm giác thật bình yên.

Sáng nay đi làm, tôi nhìn thấy một đôi đang đi dạo trên bờ sông Hàn. Không hiểu sao, tôi cho xe đi chậm lại để... theo dõi họ. Người đàn ông khoảng 45 tuổi, mặc áo sơ-mi, quần tây bỏ thùng, giày đen bóng loáng, trông rất chỉnh tề. Người phụ nữ đi bên cạnh độ chừng 40 tuổi, mặc đầm hoa nhỏ màu tím, gương mặt nhẹ nhàng, thanh thoát, nom rất duyên dáng. Tôi đoán họ là khách du lịch, vì dân địa phương thường không ăn mặc “chỉnh tề” như vậy để đi dạo buổi sáng.

Cuoc doi do co bao lau
Ảnh minh họa

Chi tiết khiến tôi chú ý là người phụ nữ luôn chủ động nắm tay, ôm eo người đàn ông. Trông chị ta rất vui vẻ và có phần nhí nhảnh nữa. Nhưng ở chiều ngược lại, người đàn ông lại tỏ ra hững hờ, pha chút ngại ngùng, chốc chốc lại hất tay người phụ nữ ra, đút tay của mình vào túi quần. Vẻ mặt người đàn ông nghiêm túc quá mức so với khung cảnh lãng mạn bên sông và tình cảnh buổi đi dạo.

Tôi phóng xe đi, nghĩ miên man trong đầu, không biết họ giận nhau hay tại người đàn ông ấy quá khô khan, lạnh lùng, không biết thể hiện tình cảm. Tại sao trong không gian thơ mộng và lãng mạn như vậy lại không chủ động nắm chặt tay người phụ nữ của mình? Rồi lại nghĩ, một cái nắm tay hay một cử chỉ yêu thương có phải đóng thuế đâu mà chúng ta lại khó khăn và tiết kiệm với nhau như vậy.

Cuộc sống vốn vô thường, không ai nói trước được ngày mai sẽ ra sao. Hôm nay, nếu còn một hơi thở với đời, hãy cứ sống thật hết mình, trọn vẹn từng giây phút. ngay lúc này đây, khi đang còn khỏe mạnh, còn được ở bên nhau thì hãy trao nhau những cử chỉ, lời nói yêu thương. Nếu lỡ ngày mai, một trong hai ngọn đèn vụt tắt, có muốn cháy cùng nhau nữa cũng muộn rồi. Cuộc sống chẳng phải sẽ trọn vẹn hơn nếu ta biết tiết kiệm hai từ “giá như” sao.

Có thể tôi quá nhạy cảm, vì chỉ một chi tiết nhỏ vô tình chứng kiến trong buổi sớm mai đẹp trời, mà nghĩ ra cả câu chuyện về cử chỉ yêu thương. Nhưng tôi thật tâm chỉ muốn nhắn nhủ rằng, đừng ngần ngại thể hiện tình cảm, cử chỉ trìu mến dành cho nhau (tất nhiên là đúng lúc, đúng chỗ, không gây ảnh hưởng đến người khác hay quá mức thành phản cảm). Không chỉ là với chồng hay vợ mà với người yêu, người thân cũng nên như thế, mọi lúc có thể, vì biết đâu đó lại là lần cuối trong đời. 

Châu An