Menu

Cứ chắt chiu rồi sẽ bình yên

12:00 14/08/2018

pno
Trước mặt mẹ chồng tương lai của con dâu cũ, bà không tiếc lời về tôi, còn nói: “phúc nhà tôi không đủ dày, không giữ được con dâu, bà đừng vì quá khứ mà trách móc để tâm”...

Chuông cửa reo, tôi chưa kịp ra mở thì điện thoại cũng cất tiếng, thế là với một tay áo đã xỏ trong áo khoác, tay kia cầm điện thoại, tôi ra mở cửa, gật đầu và cười bằng mắt với vị khách rồi ra hiệu cho anh vào nhà, còn mình thì ra ban công tiếp tục cuộc điện thoại.

“Bà nội con gái gọi à?”

Tôi không trả lời ngay, nhìn anh lúi húi xếp rau củ vào tủ lạnh, nhíu mày không nhớ ra được lần gần nhất mình đi chợ là ngày nào. Sáng nào anh cũng tạt qua chợ rồi mới đến đây, và chẳng khi nào anh đến tay không. Anh nói đi chợ sáng sớm có cái thú riêng, thịt thà rau củ còn tươi rói, điều mà người ham ngủ nướng như em chẳng mấy khi có cơ hội trải nghiệm.

Cu chat chiu roi se binh yen
Đi chợ sáng sớm thịt thà rau củ còn tươi rói. Hình minh họa

Tôi bĩu môi, đi chợ thôi mà cũng trải nghiệm này kia, thảo nào người ta nói đàn ông muộn vợ thì… không bình thường. Anh cười, là mải chờ người thuộc về mình, để chờ được người ấy thì muộn hay sớm có quan trọng gì.

“Bà nội con gái rủ qua ăn cơm à?”

Tôi gật, trêu anh: “Anh nịnh em đi, em sẽ cho anh theo cùng”. “Cần gì nịnh, anh biết chắc bà sẽ gọi cả anh sang, vì làm sao có thể thiếu tài xế!”

Tuần một lần có khi hai, bà nội con gái, là mẹ chồng cũ của tôi sẽ gọi tôi về ăn cơm, bà nấu ăn rất ngon và thường nấu những món tôi thích dù hiện tại, tôi và con trai bà đã là hai người chẳng liên quan gì đến nhau. Ngày mới về làm dâu, bà không ngừng thử thách gây khó dễ, tôi nấu ăn bà chê không hợp khẩu vị, tôi bị em chồng dằn hắt thì bà nói tôi là chị dâu nhưng nhỏ tuổi hơn, nên em dâu có quyền chỉ bảo. Nhưng sau nửa năm, bà quay sang quý con dâu là tôi hơn con trai con gái. Chồng tôi khi ấy bảo tôi đã vượt qua thời gian thử thách. Khi tôi có thai con gái, bà chăm tôi rất chu đáo, nửa đêm còn dựng con trai dậy nói đi mua phở cho vợ. Mẹ tôi đến chơi ra về còn công nhận, dặn tôi có phước lắm mới gặp mẹ chồng như thế, ráng mà giữ.

Cu chat chiu roi se binh yen
Ảnh minh họa

Cuộc sống cũng như dòng sông, đâu phải lúc nào cũng yên bình êm ả, sợi dây gia đình có hai đầu và hai người phải cùng nắm giữ, khi người này muốn buông thì người kia cố giữ cũng chẳng được. 

Ly hôn, tôi dắt con gái ra khỏi nhà chồng, người thuê nhà cho mẹ con tôi ở là mẹ chồng, bà nói nơi này gần nhà cũ, bà có thể chạy qua chạy lại giúp tôi việc nhà, phụ tôi chăm sóc con gái. Bà đã rơi nước mắt lúc tôi xách túi đi, còn cố chạy theo nhét vào túi tôi cái hộp nhỏ có mấy chỉ vàng, nói tôi giữ lấy phòng thân. "Con trai mẹ có lỗi với mẹ con con, cũng do mẹ không biết dạy dỗ, mẹ xin lỗi, nhưng xin con cho mẹ ở gần hai mẹ con, mẹ sẽ không can thiệp vào quyết định của con, kể cả khi con muốn đi bước nữa".

Hầu như ngày nào bà cũng ghé qua nấu nướng, dọn dẹp, giặt giũ phơi phóng. Tôi không chịu, đòi lấy lại chìa khóa, bà buồn rầu "kệ mẹ, mẹ muốn làm gì đó để vơi bớt cảm giác tội lỗi nó gây ra cho con, không thì mẹ phát điên mất". Tôi đành mặc bà, chỉ chú ý dọn sạch sẽ, thu xếp nhà cửa gọn gàng trước khi bà tới. Nhưng bà cũng tìm được việc gì đó để làm. Xóm trọ ai cũng nghĩ bà là mẹ ruột đến khi tôi nói bà là mẹ chồng và nhấn mạnh từ "cũ", người ta mới giật mình kinh ngạc, nói làm gì có bà mẹ chồng thương con dâu như thế! Người ta cũng nói, làm gì có cô con dâu khiến mẹ chồng quan tâm đến vậy. Tôi chỉ cười, hóa ra chúng tôi là tổ hợp mẹ chồng nàng dâu nực cười và khó tin.

Cho đến khi tôi gặp anh, vị khách luôn đến nhà tôi với túi rau thịt vào mỗi sáng, mẹ chồng sau vài lần dò xét quan sát đã vui vẻ chào đón anh, bà còn thẳng thắn nói anh sẽ mang lại hạnh phúc cho tôi và anh hơn hẳn con trai bà về nhiều thứ. Tôi cười: “Mẹ không sợ con sẽ mang cháu nội mẹ theo chồng à? Và anh ấy quý con bé thế, biết đâu lại đổi cho nó theo họ anh, mẹ thành mất cháu?”

Bà rơm rớm nước mắt, “ai chứ với con mẹ không sợ, cũng không nghĩ đến chuyện đó. Ít nhất mẹ cũng sống với con năm năm, con thế nào mẹ hiểu. Mẹ chỉ sợ anh ấy không thích mẹ, mẹ sợ sự có mặt của mẹ làm chậm trễ con”.

Tôi kể anh nghe về bà, anh lại cười "cũng khó tin thật, nhưng anh hiểu em nên không ngạc nhiên!". Khi anh muốn chúng tôi thành một gia đình, anh nói "vì em xứng đáng", tôi đã òa khóc. Khi biết tổ ấm của mình đã thành tổ lạnh, tôi không khóc. Khi ngồi viết đơn ly hôn, tôi không khóc. Khi ôm con đi khỏi nhà chồng, tôi không khóc. Khi con ốm giữa đêm mà trong túi không còn nổi trăm nghìn, tôi không khóc, nhưng lại bật khóc vì câu nói của anh. Hóa ra, hạnh phúc đơn giản là có người yêu và hiểu mình.

Cu chat chiu roi se binh yen
"Anh ấy là người tốt, chị sẽ hạnh phúc!" Hình minh họa

Tôi bị say xe không thể đi đâu xa, thay vì theo anh về quê ra mắt họ hàng, anh đã nói chuyện với mẹ và đón bà vào chơi, việc này khiến mẹ chồng cũ của tôi khen anh nức nở, và trước mặt mẹ chồng tương lai của con dâu cũ, bà không tiếc lời về tôi, còn nói:“phúc nhà tôi không đủ dày, không giữ được con dâu, bà đừng vì quá khứ mà trách móc để tâm”.

Chiều, anh ghé qua đón mẹ con tôi, bố mẹ chồng đón chúng tôi từ ngoài cổng, gia đình cô em chồng cũng về. Với em chồng, tôi không quá thân thiết nhưng cũng không khó chịu, và tôi biết chắc, bố của con gái, anh chồng cũ của tôi sẽ không được gọi về. Anh vẫn chưa lấy vợ dù ai cũng nghĩ chỉ cần có quyết định ly hôn sẽ có ngay đám cưới. Em chồng nói nhỏ khi cùng tôi nhặt rau: "Giờ ổng ở một mình, thôi bà kia rồi. Cho đáng đời!", tôi im lặng, cùng phụ nữ với nhau, hẳn em chồng hiểu nỗi đau của tôi ngày đó, và tôi thành người an ủi ngược lại cô: "Chuyện cũ rồi, bỏ qua đi!". Cô nhìn anh đang kiễng chân cắt cho mẹ chồng cũ của vợ chưa cưới quả mướp, dưới chân anh con gái đang níu đòi cõng, quay nhìn tôi: "Anh ấy là người tốt, chị sẽ hạnh phúc!", tôi ngẩng đầu nhìn cô, khẽ mỉm cười.

Đời người như một dòng sông, chẳng ai biết trước sẽ thác sẽ ghềnh, cứ chắt chiu từng giọt sống, trong xanh từng con nước thì kiểu gì rồi cũng bình yên. 

Khánh Hiền