Con dâu đuểnh đoảng

21/07/2018 - 10:00

PNO - Tôi 54 tuổi, có con dâu 29 tuổi, hiện đang sống chung nhà. Tính ra, trong hơn hai năm con dâu ở đây, chắc chỉ được khoảng một tháng yên ấm; còn lại là những chuyện bực bội không chịu nổi.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Tôi 54 tuổi, có con dâu 29 tuổi, hiện đang sống chung nhà. Tính ra, trong hơn hai năm con dâu ở đây, chắc chỉ được khoảng một tháng yên ấm; còn lại là những chuyện bực bội không chịu nổi. 

Con dau duenh doang
 

Con dâu tôi là một đứa đạo đức giả, không làm được việc gì ra hồn. Ngôi nhà của vợ chồng tôi bỏ bao công sức xây dựng, giao cho vợ chồng nó một phòng riêng và nó chỉ lau chùi, quét dọn cái phòng đó. Ngày nào nó cũng ăn diện, tí toét cười, đi vô đi ra; bảo chuẩn bị bữa cơm mời khách, nó làm, ăn như đồ vứt đi; chén dĩa trên bàn cũng không biết dọn cho đúng, còn tệ đến mức mang cả đôi giày vô phòng ăn - nơi tôi đã phải bò ra lau cho sạch để tiếp khách.

Sống với đứa con dâu như vậy, tôi lúc nào cũng bực bội, cáu gắt. Hôm rồi tôi bực quá, nói nếu con không làm được thì cứ ngồi yên để cho mẹ làm. Nó lại méc với chồng là tôi “đì” nó, tôi khó tính, nó làm gì tôi cũng không vừa lòng. Tôi tính đuổi cổ vợ chồng nó ra khỏi nhà, nhưng lại xót thằng cháu nội mới hơn một tuổi, không biết sẽ sống thế nào với một người mẹ đuểnh đoảng như thế.

Tú Oanh (TP.HCM)

Chị Tú Oanh thân mến, 

Có lẽ mình nên đặt vấn đề lại chị ạ, cho bớt nặng nề. Mình nói “đuổi”, tức coi con dâu như kẻ ăn bám, ở nhờ trong nhà mình, hay làm công cho mình bấy lâu, nay mình không mướn nữa thì “đuổi”. Con trai, con dâu ở trong nhà chị, có phần do chúng muốn, nhưng cũng có phần do chị xếp đặt. Vợ chồng chúng ở trong nhà, cũng mong muốn đỡ đần cha mẹ, nhưng có thể do năng lực hoặc do tính cách không thể đỡ đần được, nên giờ mới ra nông nỗi này.

Giờ chị cứ bàn với vợ chồng nó về việc để chúng ra riêng, tự lập. Chị nên nói với con trai chị trước, xem con trai chị nói gì. Cứ bảo cha mẹ vẫn còn khỏe, có thể tự lo được cuộc sống, các con chưa cần phải ở chung để trông nom; bảo con nên tận dụng thời gian để tự tổ chức cuộc sống gia đình. Chị không cần đề cập chuyện xung khắc giữa mình và con dâu, chỉ coi như đây là một lần thu xếp lại cuộc sống.

Nếu các con cần hỗ trợ, trong khả năng, chị có thể hỗ trợ một phần chi phí ban đầu. Ra riêng rồi, đôi vợ chồng trẻ có thể nhìn lại bản thân, anh chị cũng có cơ hội trải nghiệm cuộc sống tự do, yên tĩnh hơn. Rất có thể, vợ chồng con trai chị sẽ lại trở về nhờ mẹ việc này việc nọ: trông cháu, giúp đỡ thêm tiền bạc... Nếu con dâu chị ra riêng mà tự lo được, thu xếp được cuộc sống gia đình thì tốt quá. Còn nếu không, lúc ấy, cô ta sẽ nhận ra những cái dở, cái kém của mình. Khi không còn người để diễn vai đạo đức thì cũng hết “đạo đức giả” thôi mà. Dẫu sao, đó cũng là con cháu của mình. Giờ mình nói nào “đuổi”, nào “mời”, sau này ghim lại những vết thương lòng, lại khó xử cho cả đôi bên.

 Hạnh Dung

Thư cho Hạnh Dung, quý vị gởi về:
hanhdung@baophunu.org.vn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI