Menu

Có ai quên mất đời mình như tôi, sau khi lấy chồng?

15:08 08/05/2018

pno
Khi nhìn thấy lại những người đồng nghiệp cũ, tôi chỉ có thể ngồi khóc âm thầm, bởi kể ra tôi cũng sẽ có cuộc đời như thế.

Hôm nay, một người bạn đồng nghiệp cũ đã đăng những bức hình của 10 năm trước, khi chúng tôi còn trẻ, mới bước vào nghề biên tập, viết lách. Những nụ cười rạng rỡ, thanh xuân, còn chưa vướng bất cứ mệt mỏi, stress của cuộc sống đời thường. Có lẽ, ngày đó tất cả chúng tôi vẫn còn đầy mơ mộng và ảo tưởng về cuộc đời này lắm.

Công ty cũ của tôi là nơi làm việc của những người trẻ, đầy nhiệt huyết. Ngày tôi mới tốt nghiệp ngành ngữ văn tại TP. HCM, tôi liền thi tuyển vào công ty này. Tôi đậu phỏng vấn và được ký chính thức ngay sau 1 tháng thử việc.

Co ai quen mat doi minh nhu toi, sau khi lay chong?
Ảnh minh họa.

Công việc khá vất vả, áp lực nhưng lại đúng chuyên môn và đam mê viết lách khiến tôi vô cùng vui, hạnh phúc. Thế nhưng, do tôi là người Hà Nội, hoàn cảnh lại chỉ có mẹ già, cha mất sớm. Vậy nên tôi đã phải xin ra chi nhánh công ty ở Hà Nội.

Ra được một thời gian, mẹ tôi giục tôi lấy chồng. Tôi được mai mối cho một anh kiến trúc sư, con trai của cô bạn cũ với mẹ. Ngày gặp anh, thấy chúng tôi cũng khá tương đồng về mặt hình thức, hoàn cảnh gia đình nên đã nhận lời cưới anh chỉ sau 3 tháng tìm hiểu.

Mọi thứ diễn ra quá chóng vánh với một cô gái 25 tuổi, đầy non nớt về cuộc đời trong khi cuộc sống hôn nhân nào đâu chỉ màu hồng?

Sau 1 tháng kết hôn, tôi đã cấn bầu ngay, và đây chính là quãng thời gian mệt mỏi bắt đầu. Chồng tôi vốn ít nói, kiệm lời, anh sống kiểu người lãng tử, như ở trên mây. Anh ham chơi, ham việc, ít có thời gian quan tâm đến tôi, từ việc nghén, đến việc ăn uống, đi lại một mình tôi phải vượt qua.

Tôi bị động thai khi bé được 3 tháng và bác sĩ yêu cầu nằm bất động trên giường để dưỡng thai. Trong khi công ty lại đang rất thiếu người. Tôi tạm thời xin nghỉ 1 tháng không lương để dưỡng thai theo điều trị của bác sĩ và mọi chuyện dần ổn trở lại. Thế nhưng, sau 1 tháng nhà chồng lại đề nghị tôi xin nghỉ hẳn để dưỡng thai cho an tâm.

Chồng tôi cũng mong muốn điều đó, dù bản thân anh kiếm tiền cũng khá chật vật.

Tôi ngày đó còn quá trẻ và chưa có nhiều chính kiến nên cũng đã nghe theo lời anh cùng gia đình. Thời gian nghỉ việc ở nhà với tôi ngày ấy thật kinh khủng, tôi cảm thấy mình trở thành người thừa thãi, vô dụng, chỉ quanh quẩn việc bếp núc và dọn dẹp.

Co ai quen mat doi minh nhu toi, sau khi lay chong?
Ảnh minh họa.

Nhưng tôi phải cố gắng vượt qua vì nghĩ sẽ tốt cho con. Em bé ra đời, cuộc sống của tôi tiếp tục lại là những chuỗi ngày bận bịu chăm con. Từ lúc nào tôi trở thành người phụ thuộc vào gia đình chồng và chồng bất cứ lúc nào.

Trong nhà, từ việc bé đến việc lớn tôi đều không được có quyền nêu ý kiến, quan điểm hay quyết định việc gì. Ngay cả việc chăm con và giáo dục con tôi đều bị mẹ chồng la mắng trước mặt con hoặc cả gia đình chồng.

Riết một thời gian, tôi thấy mình như một người giúp việc cho gia đình hơn là một người con dâu, hay là một người vợ, người mẹ.

Tôi có chia sẻ với chồng nhưng anh gạt tôi sang một bên và nói khích: "Em đúng là được voi đòi Hai Bà Trưng. Thử xem có ai được như em, không phải kiếm tiền, chỉ việc ở nhà chăm con, dọn dẹp’’.

"Em là người có ăn học đàng hoàng, tại sao anh lại muốn em sống một cuộc sống quanh góc bếp?’’, tôi hỏi lại. Lúc này anh mới cộc lốc bỏ đi và nói tôi vớ vẩn.

Khi bạn là người sống phụ thuộc vào một ai đó, dù bạn đang ở nhà lầu hay biệt thự thì thân phận bạn vẫn là "tầm gửi’’. Và đến hôm nay, khi xem lại những bức hình cũ, những ngày còn thanh xuân, nhiệt huyết, tôi càng cảm nhận thấy rõ điều đó.

10 năm qua, các đồng nghiệp của tôi nay đều đã là những người trưởng thành và thành đạt. Còn tôi, chỉ vì một sự yếu mềm, không vượt qua bản thân và ngăn cản gia đình nên đã biến mình thành một người phụ nữ sống phụ thuộc vào người khác.

Tôi không biết tôi sẽ mất bao nhiêu năm nữa để lấy lại sự tự tin, nhưng tôi biết từ hôm nay tôi sẽ phải học cách sống khác. 35 tuổi để bắt đầu lại, chắc cũng không phải là quá muộn. 

Hồng Minh