Chuyện đáng ra phải vui...

03/12/2018 - 15:00

PNO - 'Anh yêu em mất rồi. Anh phải làm sao?'. Tim tôi thắt lại khi đọc tin nhắn ấy. Tôi không nói được gì nữa, chỉ có thể rơi nước mắt vì tình cảnh éo le của mình.

Tôi từng nghe nhiều câu chuyện “tay ba” éo le, kết cục thường là mối quan hệ của cả ba người tan vỡ. Những khi ấy, tôi hay cười, nghĩ mình may mắn, các nhân vật kia khờ khạo. Đâu ngờ lại có lúc tôi trở thành một trong ba người bất đắc dĩ...

Chuyen dang ra phai vui...
Ảnh minh hoạ

Hai năm trước, chúng tôi gặp nhau trong một buổi hội diễn sân khấu cải lương. Vì chung niềm đam mê và đều mang trên vai gánh nặng gia đình, chúng tôi nhanh chóng đồng cảm, trở thành bộ ba đi đâu cũng có nhau.

Anh và chị đã yêu nhau hơn sáu năm, nhưng quyết định không tiến đến hôn nhân. Chị có một đứa con riêng, tám tuổi. Nhìn cách anh chăm sóc, yêu thương thằng bé, tôi rất ngưỡng mộ. Tôi hay nói với chị, khi nào gặp được một người đàn ông giống như anh thì tôi mới lấy chồng. Chị cười cười, bảo cũng phải nhường nhịn anh nhiều chuyện để giữ hạnh phúc, chứ chín người mười ý, đâu có ai hợp nhau hoàn toàn.

Đi đâu, ăn gì, anh chị cũng rủ tôi theo, quan tâm đến cha mẹ tôi như cha mẹ ruột. Bạn bè tôi, anh chị cũng xem như bạn bè - luôn giữ thái độ vui vẻ, hòa đồng nên cả gia đình và bạn bè tôi đều thích. Trải qua nhiều lần phải cố “bơ đi mà sống” vì thấy tình người nhạt nhẽo, nay gặp được hai người bạn xem mình như em ruột, tôi thật sự hạnh phúc, xem anh chị như người nhà, nhất là chị.

Nhưng một ngày, tôi sững sờ trước biến cố và phải nghĩ đến việc rút lui khỏi mối quan hệ đang quá tuyệt vời này. Đó là ngày anh... hôn tôi. Hôm đó, chúng tôi theo một đoàn công tác từ thiện đi Tây Ninh. Đêm, sau buổi tiệc liên hoan chia tay bạn bè ở xã, tôi ra nhà sau chuẩn bị hành lý để theo đoàn ra về thì anh bất ngờ bước đến, nhờ tôi ra sau giếng múc giùm anh gáo nước rửa mặt. Nhìn anh có vẻ say, sợ anh đi một mình ra giếng nguy hiểm nên tôi liền đứng dậy đi lấy nước cho anh. Giếng nằm ngoài vườn, vắng vẻ, nhưng cũng không xa nhà nên tôi không lo lắng gì.

Tôi không ngờ, anh đi theo và ôm chầm lấy tôi trong bóng tối. Anh hôn ngấu nghiến khiến tôi hết đường xoay xở. Lúc đó, vì hoảng sợ nên tôi càng chẳng thể làm gì hơn. Đến khi tôi sực tỉnh, đẩy anh ra thì có vẻ anh cũng tỉnh táo trở lại. Anh đấm vào thân cây rồi quay qua nắm tay tôi, nói xin lỗi. Tôi bật khóc vì vừa sợ vừa thất vọng.

Gạt anh ra, tôi bỏ chạy vào nhà. Vừa ngồi xuống cạnh túi hành lý thì chị bước vào. Tôi điếng cả người, giả sử chị bước vào sớm hơn một phút thôi. Chị sẽ phản ứng thế nào? Cũng may, lúc đó chị không để ý đến vẻ thất thần trên mặt tôi.

Chuyen dang ra phai vui...
Ảnh minh họa

Trở về thành phố, anh nhắn tin xin lỗi tôi lần nữa, nói tôi hãy quên chuyện đêm đó, vì anh say quá. Tôi vừa giận vừa cảm thấy bẽ bàng. Tôi ghét nhất những kẻ đổ thừa cho men rượu và anh là người tôi quý mến, nên càng đau lòng hơn. Nghĩ đi nghĩ lại, vì thương chị, cũng không muốn mình nóng nảy mà phá hỏng mối quan hệ giữa ba người. Tránh mặt anh cũng đồng nghĩa với việc tôi không thường xuyên gặp chị nữa. Tôi quyết định tha thứ cho anh và cố quên đi.

Nhưng tình cảm là thứ khó che giấu. Anh liên tục nhắn tin riêng và thường xuyên rủ cả nhóm đi ăn. Tôi nhận ra ánh mắt của anh nhìn tôi khác xưa và tôi sợ đến một lúc nào đó chị cũng sẽ nhận ra. Tôi nhắn tin, bảo anh nên suy nghĩ kỹ về việc anh đang làm và cần hạn chế gặp nhau. Anh im lặng suốt một ngày mới trả lời tôi: “Anh yêu em mất rồi. Anh phải làm sao?”. Không bất ngờ, nhưng tim tôi thắt lại khi đọc tin nhắn ấy. Tôi không nói được gì nữa, chỉ có thể rơi nước mắt vì tình cảnh éo le của mình.

Tôi thật sự không cam tâm để mất anh và chị. Tôi vốn rất ít bạn bè nên càng trân trọng anh chị hơn. Vậy mà tình thế buộc tôi phải chủ động lựa chọn. Tôi không thể để anh trở thành người đàn ông lừa dối, không thể để chị bị lừa dối. Có lẽ sự xuất hiện của tôi đã sai thời điểm. Cách tốt nhất mà bây giờ tôi có thể làm là rời khỏi cuộc sống của anh chị. Sau này, duyên nợ của anh chị đến đâu là tùy vào hai người, tôi không thể làm người thứ ba giữa họ.

Rời bỏ thì chắc chắn tôi phải rời bỏ, nhưng tôi biết phải viện lý do gì với chị? Anh và chị có đồng ý buông tay tôi không, sau từng ấy thời gian và tình cảm mà chúng tôi đã dành cho nhau? Trong đầu tôi lúc này chỉ văng vẳng câu hát bẽ bàng của Nguyên Hà: “Xin lỗi, đáng ra phải vui, thế mà...”. 

Kiều Châu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI