Menu

Chồng ngoại tình, vợ tự tử – chết như vậy liệu có đáng không?

00:00 11/03/2018

pno
Đàn ông hầu hết đều vô tâm lắm, vợ này đi thì lấy vợ khác, chuyện vẫn diễn ra như thường.

Xóm chợ Sơn mấy ngày nay đi đâu cũng nghe dân làng xôn xao về cái chết của cô Phụng. Người ta khóc thương về cái chết của cô thì ít, mà bàn tán về sự dại khờ của cô thì nhiều. … Trong suy nghĩ của những người ở lại, là rất nhiều câu hỏi vì sao như thế, không ai hiểu được sự thúc giục nào khiến cô tìm đến cái chết.

Cô Phụng lấy chồng cách đây 20 năm. Trong 20 năm ấy, cô nhẫn nhục hết mình. Dù chồng có say sưa rượu chè, cờ bạc hay gái gú, cô vẫn không nói nửa lời. Chồng đánh thì chạy. Chồng đi gái thì mặc kệ. Cô không bận tâm nhiều. Việc của cô vẫn luôn là sáng sớm ra đồng, chiều muộn mới trở về. Ai gọi công to việc nhỏ ở đâu, cô cũng chạy đi, miễn làm lụng xong có tiền về nuôi con là đủ. Họ hàng chứng kiến nghịch lý trong nhà cô, không ít lần khuyên cô ly hôn đi. Nhưng cô chỉ cười: “Bỏ chồng sao sống được?”.

Chong ngoai tinh, vo tu tu – chet nhu vay lieu co dang khong?

Ảnh minh họa.

Thế mà đùng một cái, cô chọn bỏ chồng theo cách thật lạ. Hai ngày trước, cô về nhà mẹ đẻ ăn bữa cơm lần cuối. Rồi nghe đâu ăn cơm trưa xong, cô lấy cớ vào buồng đi ngủ một lát. Đến chiều, mẹ cô vào, hốt hoảng phát hiện con gái đã tắt thở từ đời nào, cả người đang treo trên dây thòng lọng nối từ trần nhà xuống. Dây thừng được vắt ngang thanh gỗ trên trần nhà, thiết chặt, khiến cô tắt thở, kết thúc một đời người. Mẹ cô khóc cạn nước mắt, kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, nỗi xót xa, oan ức không kể đâu cho hết.

Trong đám tang của cô, có người đàn ông cứ cúi gầm lầm lì, không nói năng gì, là chồng cô. Người ta cứ nhìn vào ông bằng ánh mắt soi mói. Ông Hưng ra điều biết người ta nghĩ gì bởi thấy ai đến thắp hương cũng chỉ lặng lẽ ra về mà không ngồi lại uống chén nước trà chia sẻ với ông điều gì cả. Thằng con trai mới 18 tuổi, đang đi làm thuê trên thành phố, nghe tin chạy về, cũng không thể khóc được, chỉ dành cho người cha của mình một ánh mắt đầy uất hận. Đám tang xong, thằng con lại đi vì sợ phải sống trong ngôi nhà thiếu đi bóng dáng mẹ hiền.

Những tiếng xì xào lại tiếp tục vang lên không ngớt trong xóm nhỏ. Người ta lại bàn tán, rằng đời kiếp đàn bà thật khổ, thật dại. Cứ tưởng tự tử là “dọa” được chồng, là khiến cho chồng ôm nỗi hối hận, là sẽ không tìm được ai hay hơn mình. Nhưng có biết đâu, đàn ông hầu hết đều vô tâm lắm, vợ này đi thì lấy vợ khác, chuyện vẫn diễn ra như thường.

Chong ngoai tinh, vo tu tu – chet nhu vay lieu co dang khong?

Ảnh minh họa.

“Minh chứng là cái Lan nhà bà Huệ đấy. Chồng ngoại tình, cái Lan nó đòi ly hôn rồi dắt con bỏ đi. Ai dè ít lâu sau, chồng nó làm đám cưới, cưới luôn nhân tình, đám cưới lần hai còn tưng bừng rộn rã gấp mấy lần đầu. Thành ra có phải bỏ đi là thiệt không? Nhà mình nó ở, chồng mình nó xài. Mà lại là nhà to, chồng thì kiếm được nhiều tiền nữa chứ! Đấy, đồ rằng ông Hưng ít bữa nữa lại lấy vợ mới cho xem!”, nguyên văn lời của một người đàn bà đứng giữa chợ Sơn sang sảng nói.

Chẳng biết rằng lời của dân làng tiên đoán như vậy có đúng hay không. Chỉ biết rằng, mấy hôm nay bắt đầu thấy có người đàn bà mới ngoài bốn mươi từ nơi nào đến lại cứ hay qua lại nhà ông Hưng rồi ở lại qua đêm hoặc có khi ở một tuần mới về. Nhang khói của bà Phụng dần lạnh đi dù bà mất chưa được 49 ngày. Vì chồng bà hình như còn bận chăm sóc vị khách mới đến trong nhà mình.

Hình bóng của bà có chăng đã dần phai nhạt đi, như vốn dĩ quy luật cuộc sống vẫn vậy. Người ta đã bắt đầu bớt nhắc đến chuyện của bà. Chỉ thi thoảng lắm mới có người nhắc lại chuyện rồi tặc lưỡi hỏi: “Đời người đàn bà, chết như vậy, liệu có đáng hay không?”

Cát Tường