Menu

Chồng nằm sấp

18:00 18/08/2018

pno
Không thể biết được trong hàng triệu mái ấm ngoài kia có bao nhiêu người vợ trằn trọc, thao thức bên ông chồng “nằm sấp”. Dù không vướng “tứ đổ tường”, hương lửa ấm nồng của không ít cặp vợ chồng đã bay mất...

Đợt anh Phong Nhã nằm viện vì tai nạn giao thông, bạn bè đến thăm nức nở khen vợ anh vừa đẹp vừa hiền, chăm sóc chồng chu đáo. Vậy mà không hiểu sao lại nghe đồn vợ chồng cũng có nhiều phen lục đục, định thôi.

Chong nam sap
 

Chồng bị tai nạn vì mải… nhìn trai

Một lần, trong tâm trạng ngổn ngang, dồn ứ, sau khi nhậu say mèm, anh Nhã thú thật với hai người bạn nối khố, anh bị tai nạn - lạc tay lái là do mải… nhìn trai. Đó là chàng trai từ miền ký ức của anh, là con của cô giáo dạy văn lớp 12 ở quê nhà, người đã gieo vào lòng anh những gợn sóng lao xao.

Rời quê lên Sài Gòn học đại học, anh tạm quên cảm giác ấy. Rồi một chiều đi làm về, đến gần ngã tư Bảy Hiền (Q.Tân Bình, TP.HCM), anh vô tình nhìn thấy “cố nhân”. Người ấy cũng nhận ra anh giữa dòng đời tấp nập. Ánh mắt ấy vẫn nồng nàn, sóng động hớp hồn anh. Ánh mắt của “chàng trai đến từ hôm qua” là nguyên nhân anh chỉ kịp lao xe vào cột điện bên lề đường để né chiếc xe tải đang trờ tới kèm tiếng còi chấn động. 

Không thể biết được trong hàng triệu mái ấm ngoài kia có bao nhiêu người vợ trằn trọc, thao thức bên ông chồng “nằm sấp”. Dù không vướng “tứ đổ tường”, hương lửa ấm nồng của không ít cặp vợ chồng đã bay mất, thậm chí không từng có, vì chồng đã giảm hoặc chẳng còn rung động gì với vợ. Có thể chồng vẫn đầy trách nhiệm về tài chính, vẫn chăm sóc con cái… nhưng thoái thác khoản ái ân. Vợ nhắc, vợ trách, chồng trả lời trong tiếng ngái ngủ: “Già rồi, hết sung”.

Hạnh phúc là một khái niệm động, phải cập nhật liên tục, qua từng hơi thở và từng cơ hội tận hưởng cuộc sống. Sai người hay sai thời điểm đều là sai. Nếu vì những sức ép bên ngoài mà cưới vợ hoặc nếu vì tình mà cưới nhưng nay không còn cảm giác luyến ái thì tháo cũi cho nhau là điều người trong cuộc nên cân nhắc và dũng cảm làm.

Bao nhiêu ngóng trông, khát thèm lẽ ra dành cho người phụ nữ bên cạnh thì người chồng lại trao cho một người đàn ông khác, mà dù có cố nhóm lửa yêu đương với vợ nói riêng, với phụ nữ nói chung cũng chẳng được. Câu chuyện không mong muốn này rơi vào người đồng tính, vô tính, người chuyển giới, vì sức ép của gia đình hay dư luận đã bước lên xe hoa.

Họ nợ bạn đời một lời nói thật và cuộc hôn nhân đã sai từ trước khi bắt đầu. Éo le hơn là những người song tính. Họ cũng rung động, yêu thương và chủ động chọn vợ/chồng dị tính, nhưng theo thời gian, cảm xúc lứa đôi với người cùng giới lại trỗi dậy, lấn át và loại bỏ hương lửa trên chiếu chăn nhà mình.

Dũng cảm tháo “dây ràng”

Chuyện thật như đùa: một người đàn ông, đến khi về hưu mới nhận ra mình là người song tính, khi trúng tiếng sét ái tình với một em trai trong chuyến du lịch Singapore. Cảm xúc yêu đương thật bí hiểm, khó ngờ. Con tim ông lạc nhịp và quên mất người bạn đời bao năm đầu ấp tay gối.

Nhiều người thắc mắc “xưa kia ông cũng có vợ con, sao giờ lại cặp với trai?”. Họ bỏ qua khả năng ông che giấu bản thân sau tấm bình phong hôn nhân; hoặc ông rung động với cả nam lẫn nữ.

Người vợ trong cảnh chồng “nằm sấp”, đếm những lần khước từ ê chề, đếm những đêm vò võ mà nhìn thanh xuân trôi qua. Biết rõ chồng đã chán ngán, nhưng vợ hay tự huyễn hoặc: chồng đang gặp khó khăn, áp lực công việc, phiền muộn, căng thẳng, thậm chí chồng yếu sinh lý, có phòng nhì… Tình trạng hôn nhân èo uột, nhưng không đủ để ly hôn.

Người trong cuộc đôi khi không định lượng được cảm giác yêu người cùng giới sẽ tồn tại mãi hay chỉ thoáng qua, nên lừng khừng; biết đâu một thời gian nữa mình lại “nối sóng” được với vợ - người mà năm xưa mình đắm say, cảm thấy không thể sống thiếu nhau. Nhưng đợi đến bao lâu trong cảnh gượng ép, tạm bợ? Rồi tuổi đời chất chồng, con cái lớn lên, làm sui gia… mỗi người tự tìm cách để thích nghi và tự đặt một định nghĩa hạnh phúc khớp với hoàn cảnh của mình.

Cố gắng duy trì cuộc hôn nhân lạnh băng không phải là vì hạnh phúc mà chính là giam hãm cuộc đời người khác và cả chính mình. Đấy không phải lúc để đổ thừa, oán trách, mà cần trung thực, cởi mở, sòng phẳng và can đảm để tìm giải pháp. Lực cản cho sự thay đổi trong những trường hợp này, thật buồn, vì người trong cuộc sợ ly hôn thì xu hướng tính dục của mình sẽ bị phanh phui.

Thay vì nói “vợ tôi có lỗi gì đâu mà tôi chia tay”, nên tự hỏi “tôi và nàng đều là người tốt, sao chúng tôi không tách nhau để có hai cuộc đời đáng sống hơn?”. 

Tô Diệu Hiền