Menu

Chồng mê game đến quên mất vợ con

19:00 15/12/2018

pno
Nước mắt tôi lại ướt đẫm gối vì tủi thân, tự hỏi mình sai chỗ nào, tệ ra sao mà lại phải chịu những đắng cay như thế này.

Tôi và chồng yêu nhau 2 năm thì cưới. Cuộc sống trôi qua nhẹ nhàng, hai vợ chồng cùng làm lụng, mua được một căn chung cư trả góp. Sau khi tôi sinh con gái đầu lòng thì anh bị điều chuyển công tác đi xa, không còn ở Hà Nội nữa. Vì đi xa đồng nghĩa với việc mức lương tăng vượt trội nên tôi cũng đồng ý để chồng đi. Cứ cách 2 tuần anh lại về nhà một lần với 2 mẹ con tôi. Tôi cố gắng cáng đáng công việc, chăm con và chờ đợi một ngày kinh tế khá khẩm hơn, gia đình có thể đoàn tụ hạnh phúc bên nhau.

Tương lai mà tôi mong chờ đã gần ngay trước mắt, thế nhưng dường như lại đang vụt tan biến đi vì sự thay đổi ở chồng. Tôi để ý những lần về nhà gần đây, anh có biểu hiện nghiện game, thường dán mắt vào điện thoại, thỉnh thoảng có người gọi đến, anh lại ra ngoài nghe chứ không nghe trong nhà nữa. Tôi có hỏi, anh cũng chỉ sửng cồ lên bảo tôi khéo suy diễn, rằng anh chỉ chơi game cho khuây khỏa trong lúc buồn chán xa nhà thôi. Thậm chí anh còn thách thức: “Em muốn anh chơi game hay chơi “gái”?”. Vì thời gian vợ chồng gần nhau được ít, tôi cũng nín nhịn cho qua.

Chong me game den quen mat vo con

Ảnh minh họa.

Nhưng đến khi anh về hẳn, thì mọi chuyện trở nên bế tắc hơn rất nhiều. Anh vẫn nghiện game và gần như không còn có nhu cầu trong chuyện ấy nữa. Chỉ khi tôi không chịu được, gợi mở thì anh mới miễn cưỡng đáp ứng, nhưng thường bỏ dở giữa chừng rồi kêu mệt, buồn ngủ. Tôi hoang mang thực sự, không hiểu chuyện gì xảy ra với chồng mình. Cố chịu đựng được thêm 3 tháng, tôi nói với anh việc muốn sinh thêm một bé nữa, nhưng anh chỉ lảng tránh. Khi tôi truy hỏi đến cùng, anh buộc phải thú nhận rằng anh bị… “yếu” và mất hẳn ham muốn khi gần tôi.

Anh hỏi tôi: “Thế nếu bây giờ chồng em không có khả năng có con nữa, em muốn sao?”. Tôi cứng họng, đau đớn không cách nào tả xiết. Anh vốn là con trưởng, chúng tôi lại mới chỉ có một cô con gái nên tôi rất muốn sinh thêm một đứa con trai để làm tròn bổn phận làm dâu của mình. Mặt khác, từ trong thâm tâm tôi cũng hiểu, nếu giữa hai vợ chồng không có chuyện gối chăn, thì cũng chẳng khác gì tình đồng chí. Bản thân tôi cũng có nhu cầu của mình, chẳng lẽ đời này lại chịu cảnh cô đơn mỗi đêm về cho đến già?

Chong me game den quen mat vo con

Ảnh minh họa.

Vậy là tôi nói thẳng, tôi lôi chồng phải đi khám cho bằng được. Kết quả mà bác sĩ nói lại khiến tôi đau đớn hơn gấp vạn lần. Rằng không những “yếu” về khả năng mà tinh trùng của chồng tôi cũng yếu. Tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc cùng chồng chạy chữa vì sợ nói câu nào đụng chạm, vợ chồng lại không thể hàn gắn nổi. Nhưng thú thật, tôi nản lắm rồi. Hồi đầu thấy tôi khóc buồn, anh còn hỏi thăm, hứa hẹn và động viên. Nhưng giờ đây khi tôi có giận, khóc, thậm chí căng thẳng, cáu gắt trút lên con đi nữa, anh cũng mặc kệ.

Về đến nhà, anh lại lao đầu vào game. Việc nhà như rửa bát, quét dọn hay gấp quần áo, anh cũng chẳng bao giờ giúp đỡ tôi. Tôi bực mình ăn xong để bát đấy thì ngày hôm sau cũng phải tự rửa để có bát ăn cơm. Cứ đêm xuống, anh lại quay lưng vào tường để chơi game. Tôi cho con ngủ xong thì chồng cũng đã ngáy o o bên cạnh. Nước mắt tôi lại ướt đẫm gối vì tủi thân, tự hỏi mình sai chỗ nào, tệ ra sao mà lại phải chịu những đắng cay như thế này.

Chong me game den quen mat vo con

Ảnh minh họa.

Tôi không biết mình sẽ còn có thể chịu đựng được cảnh này bao nhiêu lâu nữa. Giá mà chồng tôi dù biết điểm yếu của mình để có thể bù đắp cho tôi những khoản khác, có thể giúp đỡ, quan tâm đến tôi hơn. Nhưng anh chẳng hề để ý gì cả. Tôi thấy mình luôn trong trạng thái cô đơn đến cùng cực, nhiều khi chỉ toàn những ý nghĩ tiêu cực. Dù rất cố gắng, nhưng những lần bị đối diện với sự… yếu của anh, tôi lại muốn phát điên lên. Ai đã từng ở trong hoàn cảnh này, hãy cho tôi lời khuyên.

H. Phương (Hà Nội)