Menu

Chồng là của nợ

06:00 28/07/2018

pno
Em ở trong nhà chồng bây giờ như người đi làm trả nợ, mà em đâu có nợ nần gì...

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Em đang đứng trước một quyết định khó khăn chị ạ, đó là rời khỏi gia đình. Thực ra từ lâu rồi đây đã không còn là gia đình của em nữa. Vợ chồng em cưới nhau được 6 năm, thì chồng em bệnh phải nghỉ ở nhà đã 5 năm, em vừa phải nuôi chồng, vừa phải nuôi con, vừa phải giữ gìn bản thân trước những lời xoi móc của má chồng. Chồng em không biết bệnh gì, anh nói đi làm là khó thở không chịu được, mà đi khám thì anh không có bệnh tật gì, bệnh tim cũng không, bệnh phổi cũng không, người hơi ốm thôi chứ đi lại vẫn bình thường. 

Chong la cua no
 

Má chồng nói tại chồng em lấy vợ “không hạp căn hạp mạng”, nên làm ăn hổng ra, mỗi lần nghe nói vậy, em buồn lắm. Con em năm nay được hơn 3 tuổi, má em cũng nói tại không hạp em nên nó bệnh lên bệnh xuống hoài. Má không cho em đem con đi khám, mà tự chữa, cho uống thuốc nam theo kinh nghiệm của má và theo người này người kia bày. Nhà chồng không khó, nhưng má bắt em phải đi phụ bán tạp hóa với một người bà con, sáng đi sớm dọn hàng, bán tới khuya nhà chủ đóng cửa mới về, tiền bạc thì má chồng giữ. Má nói em đi làm đã có nhà chủ bao cơm, tiền lương má giữ để lo cho chồng con em. 

Nay em quyết định rời khỏi nhà chị ạ. Em có chị bạn làm công nhân ở Bình Dương, tính lên đó nhờ chị, nghe nói có thể xin việc được. Em nghĩ em sẽ tự do hơn, còn có được đồng tiền, vài năm nữa về đón con. Chồng em thì không quan tâm đến em nữa rồi, em ở trong nhà chồng bây giờ như người đi làm trả nợ, mà em đâu có nợ nần gì. 

Bảy Sao (TP.HCM)


Em Bảy Sao thân mến, 

Em đang chuẩn bị một cuộc “bỏ trốn” khỏi gia đình? Hạnh Dung ủng hộ quyết định muốn tự lập của em, nhưng em thử cân nhắc xem mình nên ra đi trong hoàn cảnh nào em nhé! Có thể thư em chưa viết hết nên Hạnh Dung không biết hoàn cảnh cụ thể trong nhà em như thế nào, có thể bên gia đình chồng không cho em đi? Con em, em định để bên nhà nội nuôi? Nhưng nếu bé hay bệnh, em có thể yên lòng được không? Trong chuyện này, lấn cấn nhất vẫn là đứa bé thôi. 

Về chuyến đi, vì mình không muốn thất bại quay trở về tiếp tục cuộc sống không hạnh phúc, nên trước khi thực hiện quyết định quan trọng này, em cần chuẩn bị kỹ. Em cần liên lạc với chị bạn, xem có thể xin việc được không, cần những giấy tờ gì. Dù biết là mình chỉ tìm công việc lao động chân tay đơn giản, nhưng cũng phải có phần chắc chắn về khả năng này.

Em cần chuẩn bị một món tiền phòng thân, đủ sống trong những ngày chờ việc, chờ lương. Ra đi là dấn thân vào nhiều rủi ro, bất trắc, cần chuẩn bị tinh thần cho mình em ạ. Hạnh Dung nghĩ, khi em đã chuẩn bị đầy đủ rồi, một cuộc nói chuyện với gia đình là cần thiết. Kết quả xấu nhất có thể là em phải rời khỏi nhà, thì cũng là dự định của em rồi. 

Chuyện giữa em với chồng, nếu không còn tình cảm, không quan tâm đến nhau nữa, em nên dứt khoát đề nghị ly hôn. Mình không thể đi làm cả đời để nuôi một người lười lao động, ăn không ngồi rồi. Mình còn tuổi xuân của mình, còn hạnh phúc của mình, mình còn phải nuôi dạy con. Vợ chồng là chuyện yêu thương, hỗ trợ nhau, cùng xây dựng gia đình, chứ không phải là chuyện “hạp căn hạp mạng”mê tín. Liệu chồng em có người phụ nữ khác, hay có lý do gì đó mà không quan tâm đến vợ nữa, em cũng nên nói chuyện với chồng cho rõ ràng một lần. Sau một thời gian, khi có công việc rồi, đứng chân được ở vùng đất mới, em có thể đơn phương nộp đơn ly hôn và giữ quyền nuôi con. Chúc em chuẩn bị kỹ lưỡng và thành công trong quyết định của mình. 

Hạnh Dung

Thư cho Hạnh Dung, quý vị gởi về:
hanhdung@baophunu.org.vn