Chồng bạo hành, đau đớn người phụ nữ đối diện rất gần nhưng pháp luật lại ở quá xa

10/04/2018 - 07:00

PNO - Họ cố nín nhịn để yên nhà yên cửa, để con cái yên lòng còn đủ cha đủ mẹ. Nhưng rồi có những câu chuyện không chỉ vì sự nín nhịn của người phụ nữ mà yên ắng được.

Trong tiệm photocopy - vi tính sáng nay tôi đã nghe câu chuyện của hai người phụ nữ trạc năm mươi.

“Làm đơn giùm chị lẹ đi em. Để chị về nộp đặng thôi nó cho rồi. Chứ "oánh" hoài làm sao chịu nổi”

“Sao  oánh bà vậy?”

Chong bao hanh, dau don nguoi phu nu doi dien rat gan nhung phap luat lai o qua xa
Đừng tự cho người khác có quyền bạo hành mình - Ảnh minh họa

“Tui không chịu mua góp cái I Phôn cho . Năm mươi rồi, mấy chục lần oánh tui nhịn hết vì con vì cái, vì nhà cửa yên ấm. Nhưng giờ có sui có gia tui mắc cỡ quá. Nên thôi phứt cho xong.”

“Bà giống tui ha! Hồi đó tui làm dâu, nấu ăn không vừa miệng cha mẹ chồng cũng bị chồng đánh. Không mua rượu cũng đánh. Tui có bầu mà  cũng không tha. Để không bị hư cái bầu, bẻ vạt giường rồi bắt tui cúi xuống, úp bụng xuống chỗ vạt giường đó đó bà”

“Rồi sao bà vẫn ở tới giờ này?”

“Người ta nói vợ chồng là duyên nợ bà ơi. Mới 17 năm nay thôi, giờ bốn bảy mà như ông già tám bảy vì nhậu nhiều quá, xuất huyết bao tử, xơ gan, cao huyết áp. Sắp tiêu rồi. Tui đi mần đơn xin giảm viện phí cho đó.”

“Trời ơi. Hông lẽ tui chịu như bà. Mà biết khi nào thằng chồng tui… bệnh chết?”.

“Nếu bà thấy hết duyên thì thôi cái rẹt hà! Tui thì còn nợ nên phải ở tới giờ”.

“Nhưng tui sợ, oánh hoài, chịu hết nổi, có ngày tui phang lại quá!”.

“Đừng vậy nhen! Ở tù đó! Giờ cách tốt nhứt là bà nộp đơn rồi bà đi chỗ khác ở đỡ đi”.

“Ờ hén. Tui sẽ về nhà con trai tui. Nó mới cưới vợ và có nhà riêng”.

“Chúc mừng bà. Còn tui phải chờ trả hết nợ đời”.

Lẩn khất trong cuộc sống này, có rất nhiều người vợ vẫn chịu đựng những đòn đau từ người bạn đời vì quan niệm xưa cũ “chồng chúa vợ tôi”.

Họ cố nín nhịn để yên nhà yên cửa, để con cái yên lòng còn đủ cha đủ mẹ. Nhưng rồi có những câu chuyện không chỉ vì sự nín nhịn của người phụ nữ mà yên ắng được. Bởi đôi khi nó phải trả giá bằng những vụ ngộ sát thương tâm.

Ấy là cặp vợ chồng nọ, dù vợ đều chu toàn việc đồng áng, nhà cửa nhưng chồng cứ rượu vào là cột tóc vợ vào cột nhà rồi đánh. Một năm… hai năm… năm năm… mười lăm năm người vợ vẫn chịu đựng. Cho đến lần nọ, chồng đi nhậu về, lại đánh vợ. Người vợ bị trói chặt tay vào cột nhà, thấy bóng thằng con lớp 8 đi học về liền kêu cứu. Thằng bé thương mẹ quá, bèn vào bếp rút con dao gọt trái cây dọa nếu ba không thả mẹ ra, con sẽ tự vẫn.

Người cha xình xàng nhào tới bảo “Có giỏi thì giết tao nè. Mày chết làm gì. Vợ tao, tao muốn đánh lúc nào thì tao đánh”.

Giằng co qua lại, những bước chân loạng choạng đã khiến kẻ làm cha té ngã đè lên thằng con. Cây dao trên tay con “được thể” xuyên vào ngực cha!

Thằng bé bị kết án 14 năm tù vì tội “ngộ sát”.

Mẹ nó đội đơn tới tòa án tối cao, cuối cũng thằng con được giảm nửa án.

Chong bao hanh, dau don nguoi phu nu doi dien rat gan nhung phap luat lai o qua xa
Đừng chờ trời trả báo, cũng đừng "trả nợ" ai, hãy tự giải phóng cuộc đời mình - Ảnh minh họa

Người đời thì nói “trời trả báo” thằng chốn đốn mạt đó. Người lại nói, cô vợ quá…ngu, phải ly hôn từ đầu có phải tốt hơn không?

Nhưng ly hôn, đối với một người phụ nữ yếu thế luôn vướng mắc, xa vời. Pháp luật thì luôn ở xa, mà những bất công hàng ngày người phụ nữ phải đối diện lại rất gần. Vậy nên, có lẽ tốt nhất người phụ nữ phải cách "lượn" theo con sóng để tránh bão, biết tự "đào tẩu" nếu xảy ra cớ sự để qua cơn bĩ cực lại tìm cách sáng sủa hơn, chứ đừng nghĩ đến hai chữ "trả nợ" để chịu trận.

Bởi sinh ra vốn dĩ chẳng ai nợ ai. Chỉ có nhân duyên và tình yêu mới gắn kết hai con người với nhau, cớ sao phải nặng nề bởi chữ "nợ".

Trang Đào

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI