Chính trong khoảnh khắc 'bỏ nhau', chúng tôi mới nhận ra mình cần nhau

15/05/2017 - 06:30

PNO - Tôi rời khỏi anh và gia đình chồng để bước ra ngoài và sống một cuộc đời khác. Tôi chọn cho mình cách buông bỏ, chứ không níu giữ, thứ đã ở ngoài tầm với của chính mình.

Tôi đã không hề nghĩ rằng, mình mang theo vết thương lòng của mẹ đi vào cuộc hôn nhân của chính mình, để rồi có những lúc tôi tưởng rằng mình đã không thể thoát ra, có thể sẽ là một bản sao của cuộc đời mẹ. Nhưng nhận thức và ý chí của một người phụ nữ hiện đại đã cho tôi niềm tin rằng, tôi chỉ cần sống trọn vẹn cuộc đời của chính mình với những phút giây.

Đôi khi rũ bỏ cũng là cách để sống cuộc đời mình tốt hơn

Tôi nhận thức được điều đó ngay từ lần bỏ gia đình chồng ra ngoài sống, lúc con trai tôi mới tròn 1 tuổi. Mẹ tôi biết chuyện một mực khóc lóc khuyên nhủ, bà không muốn cuộc sống cô đơn của một người phụ nữ trẻ như bà lại tiếp tục lặp với đứa con gái duy nhất của mình. Nhưng, tôi không ngại điều đó. Thậm chí, trong mắt tôi buông bỏ được khỏi cuộc hôn nhân không hạnh phúc còn sung sướng hơn nhiều lần dán chặt vào nó.

Chinh trong khoanh khac 'bo nhau', chung toi moi nhan ra minh can nhau
Nana và con trai. Ảnh do nhân vật cung cấp.

Ba tôi bỏ đi ngay khi tôi vừa cất tiếng khóc chào đời. Đó là một người đàn ông tệ bạc với mẹ và với cả chính tôi, đứa con gái ruột của ông. Mẹ tôi đã vò võ bao nhiêu năm liền trong nước mắt và nỗi nhớ nhung, hờn trách.

 Lớn lên một chút, tôi đủ hiểu biết để biết buồn và biết giận. Lớn lên thêm một chút nữa, tôi biết cách nhìn lại tuổi thơ và mỉm cười. Âu đó cũng là duyên và nợ. Hết duyên thì sẽ chọn cách là rũ bỏ. Ngay cả giữa tôi và ba cũng vậy. Hờn trách, hay giận dỗi giờ có nghĩa lý gì đâu, chỉ để cuộc đời của những người còn lại thêm những nỗi đau và hằn học.

Tôi đã thôi không chọn cách là trách móc ba, hoặc tha thứ. Tôi khuyên mẹ rũ bỏ, có những thứ cần rũ bỏ để cuộc đời mình được tốt hơn. Có những thứ cần rũ bỏ để bắt đầu một con đường mới vẻ vang hơn. Ngay cả chính tôi cũng chọn cách là rũ bỏ. Quá khứ lúc bấy giờ đã nằm lại phía sau tôi.

Năm đó, tôi 20

Đôi khi buông bỏ là cách để nhận ra mình cần nhau hơn

Rồi, tôi lấy chồng, sau vài cuộc yêu sướt mướt và đau khổ. Đàn bà, tính ra vẫn rất khó thoát khỏi nước mắt và sự si tình  khi yêu.

Những sóng gió của cuộc hôn nhân bắt đầu nổi lên khi tôi muốn mình là người phụ nữ độc lập, không phụ thuộc về kinh tế, không an phận là một người nội trợ. Gia đình chồng lúc đó áp lực bắt tôi nghỉ việc, ở nhà chăm con, không chấp nhận cảnh phụ nữ đi làm kinh doanh.

Chinh trong khoanh khac 'bo nhau', chung toi moi nhan ra minh can nhau
Nanna và con trai

Những xích mích trong quan điểm sống, cách làm việc khiến khoảng cách từ tình yêu đến hôn nhân thực sự là một vực thẳm, mà tôi có cảm giác mình sẽ rớt vào đó nếu không chủ động thoát ra. Chồng tôi là một người đàn ông tốt, song có những lúc sự mâu thuẫn lên đến cao độ, và anh dường như cũng không thể nào kiểm soát được chính bản thân mình.

Có những tháng ngày, chúng tôi cãi nhau như cơm bữa.

Có những tháng ngày anh và tôi chìm trong những giận dỗi, bực bội không thể nào thoát ra được…

Tôi tự hỏi, có phải mình đã sai lầm. Mọi yêu thương ngày xưa vụt tắt. 2 năm chung sống với anh tôi bắt đầu nhận ra con người khác của anh, và anh cũng dường như nhận ra con người khác của tôi.

Chúng tôi chịu đựng nhau thêm một thời gian nữa. Chuyển từ cãi vã chúng tôi chuyển qua lặng thinh. Mỗi người sống trong một phần của căn nhà. Nhiều người đàn bà khác khuyên tôi cứ chịu đựng, để sống một cuộc đời vì con.

Nhưng, ở ngay thời điểm đó, bản năng của một người phụ nữ hiện đại khuyên tôi, cần buông bỏ, giống như cách tôi đã từng khuyên mẹ mình. Buông bỏ để sống một cuộc đời trọn vẹn hơn, hoặc buông bỏ cũng là một cách để nhận ra nhau, nhận ra chính mình.

Tôi rời khỏi anh và gia đình chồng để bước ra ngoài và sống một cuộc đời khác. Tôi chọn cho mình cách buông bỏ, chứ không níu giữ, thứ đã ở ngoài tầm với của chính mình.

Chinh trong khoanh khac 'bo nhau', chung toi moi nhan ra minh can nhau
Nana và ông xã

Song, chính ở khoảnh khắc buông bỏ đó, cả tôi và anh mới thực sự nhận ra nhau. Đó mới thực sự là khoảnh khắc cho những người còn yêu thương nhau nhận ra họ cần nhau như  thế nào trong cuộc đời này.

Anh đón tôi trở về và để cho tôi được tự quyết cuộc đời của chính mình trong căn nhà của cả gia đình anh, được sống theo cách làm tôi cảm thấy mình thoải mái. Và chính tôi cũng cảm thấy mình cần dung hòa hơn nữa giữa cái tôi bản năng và nếp sống của gia đình chồng.

Đến tận bây giờ tôi vẫn thầm cám ơn cái lần đã dám can đảm bước chân ra đi đó. Chỉ cho đến khi tôi thực sự dám buông bỏ cái vẻ bề ngoài của hạnh phúc, tôi mới thực sự tìm thấy hạnh phúc đích thực.

Mai Anh

NANA đang là một trong những tên tuổi gây sốt trên mạng xã hội vì những suy nghĩ táo bạo và đề cao giá trị của bình đẳng, của người phụ nữ trong vòng quay của xã hội hiện đại. Với tiểu thuyết online “Dù sợ vẫn cứ YÊU”, tên tuổi của NANA còn được khẳng định như một trong những tác giả trẻ trên mạng xã hội. Cuộc đời chị gắn liền với những nước mắt nhưng cũng đầy nỗ lực để vươn tới một cuộc sống hạnh phúc ở hiện tại

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI