Menu

Chiếc bao cao su trong thùng rác

15:00 21/12/2017

pno
Tôi muốn ngẩng cao đầu, xách vali bỏ đi. Nhưng rồi lại khựng lại…

Tôi có đến chết cũng không bao giờ có thể quên được ngày này của tháng trước. Buổi chiều đi công tác về, tôi rón rén bước vào nhà, định bụng tạo bất ngờ cho chồng khi về sớm hơn dự kiến. Nhưng vào đến nơi lại thấy chồng đang say ngủ trên giường, người nồng nặc mùi bia rượu. Tôi lay anh dậy, nhưng anh chẳng bất ngờ một tẹo nào, vẫn mê man quay lưng ngủ tiếp. Nghĩ chồng say và mệt, tôi cũng không nỡ đánh thức, chỉ lẳng lặng đi nấu cháo và pha một cốc nước cam giải rượu cho anh.

Nhưng ngay khi định vứt vỏ cam đi thì tôi bỗng tối sầm mặt lại khi nhìn thấy vỏ của một chiếc bao cao su trong thùng rác. Tim đập, chân run, tôi cố thật bình tĩnh để định hình lại mọi chuyện. Tôi biết chắc, đó không phải là từ cuộc yêu giữa hai vợ chồng vào tuần trước, bởi tôi vốn đã cấy que tránh thai và không còn lo lắng gì nữa. Linh tính mách bảo, tôi liền vào phòng, tìm ngay chiếc điện thoại của chồng để lùng sục một điều gì đó. Trước nay, tôi hoàn toàn tôn trọng quyền riêng tư của anh nhưng giờ thì có vẻ như không cần thiết phải thế nữa.

Chiec bao cao su trong thung rac

Ảnh minh họa.

Và tranh thủ khi anh vẫn còn say, tôi dí ngón tay anh vào để mở khóa điện thoại rồi chạy nhanh sang phòng bên cạnh. Tôi đau đớn vô cùng khi mở ra trước mắt tôi là hàng loạt những tin nhắn mùi mẫn của anh và một người con gái nào đó, lưu tên trịnh trọng trong điện thoại là Hoa Hồng. Cuộc nói chuyện giữa hai người họ là hàng loạt những câu từ nhớ nhung, yêu đương mùi mẫn và có cả những hình ảnh cô gái ấy trong biết bao tư thế gợi cảm, người không mảnh vải che thân… gửi sang cho chồng tôi.

Tôi rùng mình, ném ngay chiếc điện thoại ra giường vì không dám tin vào những gì mình vừa nhìn thấy. Tôi chỉ kịp nhớ đến tin nhắn cuối cùng mà mình đọc được: “Em sang với anh nhé! Ngày mai vợ anh mới về. Anh nhớ em không thể chịu được!”. Trong tôi lúc ấy là hàng ngàn những cảm xúc chồng chéo nhau, từ uất nghẹn, tủi thân đến kinh tởm, ghê sợ đều có đủ cả. Bỗng như chỉ muốn chạy sang bóp cổ người đàn ông vốn là chồng đang nằm ngủ say ở phòng bên cạnh luôn tức thì…

Nhưng để làm gì cơ chứ? Tôi tự hỏi mình một lần nữa. Vậy là xong hết rồi đó thôi, tình cảm vợ chồng 5 năm vẹn tròn nay bị xóa đi ngay tức thì trong vết nhơ cuộc đời này. Tôi chẳng còn lại gì nữa cả. Hóa ra bao lâu nay mình vất vả lao vào công việc, kiếm tiền lo cho gia đình còn chồng thì phởn phơ với thú vui trăng hoa bên người tình lẳng lơ khác. Những lời mật ngọt chồng rót vào tai rằng cả đời này hứa chỉ chung thủy với mình tôi bỗng làm tôi nhói đau đến tận cùng khi nhớ lại.

Căn nhà này cũng là một tay tôi tích góp, dành dụm mà mua được. Nợ nần còn đó chưa trả hết, tôi vẫn phải lui cui chắt bóp mỗi ngày và chưa dám sinh con. Nhưng tiền lương ít ỏi anh kiếm được lại chẳng đưa tôi đồng nào, suốt ngày chỉ đi cuộc nọ cuộc kia, đàn đúm rượu bia với bạn bè. Tôi cũng để anh thoải mái, nghĩ trong nhà một người kiếm được tiền là đủ rồi nên đành tâm mang bờ vai vốn mỏng manh của đàn bà ra mà gánh vác tất cả. Vậy mà, tại sao điều tôi nhận lại được lại cay đắng đến thế này?

Chiec bao cao su trong thung rac

Ảnh minh họa.

Tôi lôi chồng dậy, quát vào mặt anh những câu mà trước nay chưa từng dám nói với anh. Chồng tôi ngồi dậy, ngơ ngác, đầu tóc bù xù không hiểu chuyện gì xảy ra… Tôi ném vào chân anh chiếc điện thoại, cầm chiếc vỏ bao cao su ngoài thùng rác đặt vào tay anh. Cuối cùng, tôi lại cảm giác như mình bất lực, chẳng biết làm gì ngoài đay nghiến: “Anh là người đàn ông đốn mạt nhất trên cuộc đời này! Tôi điên rồi, nên mới yêu và lấy anh!”...

Trong đầu tôi lúc ấy chỉ là hai từ ly hôn hiện lên rõ mồn một. Tôi muốn ngẩng cao đầu, xách vali bỏ đi. Nhưng rồi lại khựng lại… Căn nhà này còn mang tên chồng tôi. Nếu bỏ đi rồi chẳng phải tôi tay trắng ôm cục nợ tiền nhà mà lại chẳng được ở trong căn nhà này hay sao? Còn nếu đuổi chồng đi, thì cũng đâu dễ dàng như thế? Ly hôn rồi, tài sản cũng lại phải chia đôi? Và tôi cũng đã 32 tuổi đầu rồi, giờ có phải là quá muộn để bắt đầu lại mọi chuyện hay không?

Cho đến ngày hôm nay, tôi vẫn chưa thể đưa ra quyết định cuối cùng. Nỗi đau thì vẫn còn ngay đây, như một vết thương lở loét, không ngừng rỉ máu, nhói đến tận tâm can. Nhưng giữa tôi và anh là một khoảng cách vô hình, không ai nói với ai lời nào. Anh muốn giải thích, tôi cũng không muốn nghe vì biết rõ rằng tình yêu, niềm tin, tất cả đều đã chết. Tôi biết phải làm thế nào đây?

Thu Hương