Menu

Ngày anh cưới, tôi ôm con nhỏ vào lòng mà nước mắt chảy ngược vào trong. Đàn ông thật dễ dàng tìm cho mình hạnh phúc mới. Còn đàn bà như tôi, mới chỉ hai năm đã thành đàn bà cũ, thành người từng ly dị.

Nhìn anh lủi thủi ôm quần áo đi khỏi nhà, tôi rơi nước mắt. Thực sự tôi còn thương anh nhiều, anh cũng rất yêu vợ con, nhưng tôi đã bất lực trước những trò đỏ đen mà anh mê muội.

Đêm nay tôi dặn mình đi ngủ muộn để viết cho em. Vì tin nhắn lúc trưa em gửi vỏn vẹn có vài chữ mà sao nghe đau lòng quá: “Em ly hôn thực sự rồi chị ơi”!

Anh đã hứa, “40 tuổi anh sẽ về bờ”. Chị tin anh. Khi con trai lên bốn tuổi, chị mong anh nghỉ. Anh nèo, “cho anh thêm vài năm nữa, kinh tế ổn định anh sẽ về”. Rồi họ có đứa con thứ hai, anh vẫn chưa về.

Em dám mời ba anh ra quán cà phê để nói chuyện phải quấy, trong anh bỗng hiện lên câu chuyện về con dâu bắt cha mẹ chồng già yếu ăn cơm riêng dưới bếp vì chân tay lọng cọng rơi rớt khắp nơi...
Trang 8 trong 70