Menu

Ngay trong đám cưới của tôi, Nga không ngại ôm vai bá cổ, cười nói với chú rể, và xem tôi như "vô hình" dù tôi đứng ngay cạnh.

Ngày về nhà chồng, cô em đáng quý của anh không gọi tôi là chị mà toàn nói trỏng không. Tôi quyết tâm chấn chỉnh dẫu có mặt ba mẹ chồng khiến ông bà cũng tâm phục khẩu phục.

Nếu chiều nay không nhìn thấy hai cha con trong bữa ăn tối như thế này, có lẽ tôi cũng không biết rằng chồng mình thích cơm nhà đến thế.

Mai nhớ lúc tình cờ mở ví chồng, bắt gặp tấm ảnh của cô nhân tình. Bức ảnh gần như khỏa thân một cách sỗ sàng, nằm ở vị trí bấy lâu vẫn là ảnh của con trai. Khoảnh khắc ấy, Mai đau đớn và kinh tởm.

Chị không thể nào nguôi ngoai được. Chị dằn hắt anh từng ngày, từng đêm mặc anh hối lỗi muốn bù đắp yêu thương gia đình nhỏ.

Tôi vừa khóc, vừa xếp đồ, gấp gọn tất cả bỏ vào vali. Đứa con gái 4 tuổi chạy đến hỏi: “Sao mẹ lại về ngoại?”. Trời ơi, tôi biết trả lời con mình thế nào đây?

Mẹ chỉ nói với Hằng thế này, “làm cha mà bỏ con đi chơi được, bỏ con để chạy theo người đàn bà khác được, thì trên đời này chẳng có điều gì mà người ta không dám bỏ.”

Vì tình yêu kia quá sâu đậm? Vì những mất mát của thời con gái. Vì sự ruồng bỏ một cách vô lý hay tại vì sao? Tôi không thể lý giải được. Chỉ là trong tôi đến tận giờ vẫn chưa thôi nguyền rủa con người đó...

Họ tự tin thái quá, hay sự bất chấp thả thính để trúng được ai thì hay, tìm hiểu, yêu đương chỉ là trò tốn thời gian?
Trang 2 trong 67