Menu

Chồng tôi biết điểm yếu của bản thân nên chỉ cần mẫn lặng lẽ bù đắp cho vợ con. Nhìn thấy thái độ của vợ đối xử với mình bất công, anh chỉ lặng lẽ thở dài chứ không gay gắt phản ứng lại.

Nhiều lúc nằm suy nghĩ, tôi không biết giữa tôi và vợ cũ của anh, ai tội nghiệp, đáng thương hơn ai. Rõ ràng tôi rất yêu anh, nhưng dường như anh cưới tôi về chỉ để sinh con chứ không phải để làm vợ.

Chuyện bị quấy rối nơi làm việc không phải là chuyện hiếm và tôi từng trở thành nạn nhân. Điều cay đắng nhất là khi tôi đứng lên tố cáo để bảo vệ mình thì lại bị các nữ đồng nghiệp dè bỉu.

Chồng ôm vợ khóc tu tu như trẻ con làm tôi thấy mình thật vĩ đại. Người đàn ông thật thà này rất đáng thương, đáng trân trọng suốt đời. Vậy mà...

Tôi chồm lên theo phản xạ đàn bà: “Trời ơi, rồi anh thì sao?”. “Anh có sao đã không kể lại với mình như vậy... Vợ gì mà vô tư quá trời, cứ đẩy chồng về phía đàn bà vắng chồng là sao?”.

Tôi nghiêng người định vòng tay qua ôm mẹ thay lời xin lỗi, nhưng vết mổ đau nhói nên phải nằm yên mà nghe hối hận dâng trào.

Chồng tôi có mức thu nhập cao, rất rộng rãi với mọi người nhưng lại tỏ ra keo kiệt với vợ. Có lẽ, bài học từ cuộc hôn nhân đầu tiên khiến anh trở nên như vậy...
Trang 1 trong 70