Mẹ anh không quý cháu nội vì nó là con gái

06/04/2017 - 14:56

PNO - Chồng em do công việc nên hay phải đi công tác, nếu em có nói thì anh ấy cũng luôn bênh mẹ, dù bà có sai 100% đi nữa.

Chị Hạnh Dung kính mến,

Em thấy ai ở đây cũng hỏi chị về những điều to tát trong cuộc sống. Chuyện của em hỏi chị tuy hơi bé mọn, phần vì cũng là việc trong nhà, nhưng thật sự em cảm thấy bức bối quá, em không biết nói cùng ai, em xin phép làm phiền đến chị.

Em mệt mỏi với cách cư xử của mẹ chồng em. Bà không hề yêu quý gì cháu nội, 1 phần vì cháu không phải cháu trai. Nhưng trước mặt chồng em, bà luôn tỏ vẻ là rất yêu quý cháu.

Chồng em do công việc nên hay phải đi công tác, nếu em có nói thì anh ấy cũng luôn bênh mẹ, dù bà có sai 100% đi nữa. Em cũng không muốn phiền lòng chồng nên em giữ trong lòng.

Me anh khong quy chau noi vi no la con gai
Bà luôn tỏ ra yêu quý cháu trước mặt chồng em. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Cho đến hôm vừa rồi chồng em đi công tác về, trước mặt 2 vợ chồng bà đưa cái váy cũ của chị chồng em từ ngày xưa ra nói rằng bà mới mua cho cháu. Em nhìn là biết ngay, vì đã có lần chị chồng em cho nhưng cháu chưa mặc vừa nên em không lấy. Em rất bực nhưng cố kìm nén vì chồng đi xa nhà ít được về nên không muốn anh mất vui.

Bà hay lấy những thứ người khác cho bà hoặc cho cháu ngoại mà bé không xài mang sang cho cháu nội, nói là bà yêu cháu nên mua cho cháu. Nhưng đôi khi, những món bà mang sang, là của con trai, thật sự không hợp với con bé 10 tuổi nhà em. Hoặc bà lấy quần áo cũ của cháu ngoại mang cho cháu nội dù cháu ngoại là cháu trai. Tất cả mọi việc em đều biết nhưng mặc kệ, chỉ biết an ủi con gái.

Em muốn cầm cái váy đó và nói thẳng với mẹ chồng ý của em, những điều em bức xúc nhưng đang phân vân. Đã nhiều lần bà làm như vậy rồi và con bé đã lớn nên nó hiểu được ý bà. Nó đôi lúc tủi thân nói với em. Theo chị, em phải xử sự thế nào để mẹ chồng em bỏ thói quen này đi….

Trần Thủy (Thái Bình)

Bạn thân mến,

Trước tiên, Hạnh Dung muốn khuyên bạn một điều: đừng nhìn mọi việc từ những tự ái, đánh giá, đòi hỏi của riêng mình. Chúng chưa chắc đã đúng, bởi bạn không bao giờ có thể hiểu hết được người khác. Bên cạnh đó, những suy đoán, suy luận hay cảm giác đó, nếu chúng làm bạn khổ sở thì sao bạn không tự thay đổi chúng mà cứ nuôi dưỡng, làm khổ chính bản thân mình?

Bạn nghĩ sâu xa thử coi: vì sao mẹ chồng bạn làm như thế? Phải chăng vì bà muốn làm hại bạn hay hại cháu nội của bà? Chắc chắn là không rồi. Vậy thì chỉ có một lý do khác: Bà vẫn muốn làm cho bạn vui hay cháu nội vui, nhưng vì hoặc bà không có nhiều tiền, hoăc bản chất bà rất tiết kiệm, nên bà chỉ đang xoay xở trong khả năng của mình hoặc trong cách mà bà cho là tốt nhất: chị em họ với nhau, đứa này mặc không vừa thì cho đứa kia.

Me anh khong quy chau noi vi no la con gai
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Đơn giản vậy thôi. Và nếu nghĩ một cách bao dung thì đó chỉ là một cách cư xử hơi vụng về, hơi quá đơn giản của một người lớn tuổi mà thôi. Thậm chí cũng có thể nói nặng hơn một chút thì là sự láu lỉnh ngây thơ, nghĩ là không ai biết mình làm như thế. Và nếu nghĩ được theo hướng này, bạn sẽ thấy mọi việc nhẹ nhàng hơn.

Mình không lấy thì thôi, mình cũng chẳng việc gì phải “bóc mẽ” bà. Cái gì con mình không dùng được, bạn chỉ cần nhẹ nhàng từ chối bà, nói rằng nó không phù hợp với con của con. Bà để dành cho người khác.

Bạn không biết chắc bà làm thế vì điều gì, nhưng lại nuôi dưỡng sự bực bội, tức tối trong lòng, có phải vì thế mà bạn mệt mỏi, bực bội trước tiên không. Đơn giản hơn, bạn hãy cố gắng bỏ qua những kiểu cách cư xử của bà: Một già một trẻ bằng nhau, bà cứ nghĩ bà làm thế không ai biết, nhưng mình biết hết, cơ mà mình không giận bà.

Thậm chí, bạn có thể nói với bà là đừng mua, bán gì cho cháu, các cháu lớn lên có sở thích riêng của mình, khó ăn mặc hay dùng đồ người khác mua. Bà chỉ cần qua chơi với cháu là đã vui rồi. Hạnh Dung nghĩ thế là đủ. 

Còn giỏi hơn nữa, bạn cứ nhận những gì bà trao, dùng hay không dùng là quyền của bạn cơ mà. Riêng về phần con bạn, Hạnh Dung nghĩ mọi cảm xúc của con bạn đang do bạn điều khiển. Là chính bạn gieo vào con cảm giác tủi thân khi không hướng con về những suy nghĩ tích cực hơn với những món quà của bà.

Và điều đó thật sự nếu biết nghĩ xâu xa, bạn thấy chúng đâu có lợi gì cho chính con của bạn. Hãy để cho cháu được trong trẻo, hồn nhiên trong tình yêu thương của những người lớn. Đừng sớm gieo vào trái tim cháu những so bì, tị nạnh hay xét đoán, chê khen những gì người khác mang đến cho mình, nhất là khi đó là một người bà.

Vài lời có lẽ là hơi thẳng thắn, nhưng Hạnh Dung muốn bạn hiểu một điều: không thể thay đổi người khác được thì hãy thay đổi chính mình, suy nghĩ của mình, cảm nhận của mình, có phải là sẽ tốt hơn?

Còn tệ hơn nữa, nếu bạn không làm được thế, hãy nghĩ rằng đó là mẹ của chồng bạn, bà của con bạn, làm bà quê, làm xấu mặt bà, bạn được gì? Việc bà làm thế, xét cho cùng cũng không hại gì đến ai. Chi bằng, nói như ngôn ngữ đùa vui của mọi người trên mạng xã hội bây giờ: Khó quá, cho qua đi. Có phải là mọi việc được nhẹ nhàng hơn không?

Hạnh Dung

Thư cho Hạnh Dung, xin gửi về địa chỉ:                                                                  

 hanhdungonline@baophunu.org.vn

Hoặc quý bạn đọc có thể viết cho Hạnh Dung ở phần ý kiến bạn đọc phía dưới. 

Xin cảm ơn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI