Menu

Hãy thử một lần phản kháng, ngay từ tết này

17:23 10/02/2018

pno
Đừng mềm yếu, nín chịu, để rồi cái bánh xe cũ ấy mỗi năm lại cuốn lấy mình, nghiền một vòng cho mình 'ra bã.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Vợ chồng em đều chỉ là nhân viên, lương bổng không bao nhiêu, còn phải lo gia đình: ăn mặc, con cái, học hành, thuê nhà, đau ốm… Tết năm nào cũng phải quà biếu hai bên nội ngoại, về thăm còn phải lì xì sắp nhỏ, cho tiền người lớn. Chồng em làm không ra tiền nhưng nổ cỡ kho đạn - tới đâu cũng rút bóp cho tiền, xài sang. Lúc về quê, chồng em hỏi tiền mà không có là anh chửi vợ “không còn manh giáp”.

Hay thu mot lan phan khang, ngay tu tet nay
Ảnh: Internet

Tết năm rồi, em phải vay mượn một khoản tiền để dành cho những lúc lỡ cháy túi, nhưng ngày cuối cùng, từ quê lên, còn phải nói ngặt với bà chị, mượn thêm mới đủ. Sau tết, mọi người râm ran bàn chuyện vui, em cắm mặt đi làm, còn mong nhận thêm việc, tăng ca để có tiền trả nợ. Năm nào cũng vậy - làm cả năm, tới tết là sạch túi.

Em mới thử nói chuyện không về quê nữa, chồng em làm một trận um sùm. Ảnh nói vợ mà không lo được cái tết là thứ đàn bà vất đi, làm xấu mặt chồng. Anh bảo làm ăn để mở mày mở mặt với người ta, chứ để bà con bạn bè nó khinh cho thì anh không chịu được. Em mệt quá, vì phải đương đầu với những cuộc nhậu triền miên, đánh bài, cho tiền và về nhà hạch hỏi tiền vợ để tiêu xài. Chưa tới Tết đã cãi nhau, cắn đắng tiền bạc, không khí căng thẳng. Nhà trọ thuê, bên này lớn tiếng là bên kia nghe, mà cứ cự cãi như vầy, em thấy như bị bêu xấu, nhục lắm.

Trần Thị Vân (TP.HCM)

Em Vân thân mến,

Thật khó thay đổi những suy nghĩ đã hằn sâu, những cách cư xử đã thành tính. Nhưng nếu không thay đổi thì năm này sang năm khác, suốt đời mình phải gánh chịu gánh nặng này. Em lên thành phố đi làm, dù ở nhà thuê, vẫn là đã bước một chân ra khỏi những hủ tục. Đừng mềm yếu, nín chịu, để rồi cái bánh xe cũ ấy mỗi năm lại cuốn lấy mình, nghiền một vòng cho mình “ra bã”. Hãy thử một lần phản kháng, ngay từ cái tết này.

Em hãy mềm mỏng nhưng kiên quyết nói chuyện với chồng. Ví dụ, em không định về quê, vì tàu xe đắt đỏ, đi lại khó khăn, con cái lại đang còn nhỏ, thời gian nghỉ chỉ đủ để con ăn ngủ, ôn bài và nghỉ ngơi một chút để sang năm lại học hành. Anh ấy muốn về tết, cứ việc về. Em hãy dành ra một khoản tiền nhất định, ví dụ bằng với tiền tàu xe của mấy mẹ con em, để anh tiêu xài dịp tết. Về quê có vợ thì làm thánh làm tướng thế thôi, chứ không có vợ thì lấy ai mà quát mắng, hạch hỏi.

Các lý do dễ chấp nhận nhất là em không khoẻ để đi lại, cần nghỉ ngơi, bị cắt giảm tiền thưởng tết, tài chính eo hẹp, tàu xe tăng giá… Em cứ rỉ rả, lúc nào chồng nóng lên thì thôi không nói nữa, để lần sau. Tiền bạc, em chủ động dành riêng một ít, không để chồng kiểm soát hết; mấy mẹ con còn có tiền tiêu tết, chuẩn bị cho năm mới. Em cũng nên chuẩn bị tinh thần, nếu chồng cũng ở lại, hoặc nếu chồng về quê và mẹ con ở lại - gia đình đón tết ở hai nơi, thì nên tổ chức ăn tết trong gia đình nhỏ cho thuận hòa, đầm ấm. Chúc em và gia đình có cái tết trọn vẹn.

Hạnh Dung