Menu

Thêm một đứa trẻ trong nhà, em thấy vô cùng tốn kém, mất bao nhiêu thời gian, công sức. Em không còn những niềm vui như thời độc thân nữa. Bù lại, những khi anh tới thăm bé, chúng em như một gia đình...

Thanh xuân của phụ nữ qua nhanh. Mình cứ loay hoay cân đo, nhiều khi cũng là tự đánh mất những niềm vui lẽ ra sẽ được tận hưởng.

Em 24 tuổi, có một người anh trai hơn em ba tuổi. Ngày còn nhỏ, khi em chừng 12 tuổi, có một lần, thức dậy nửa đêm, em thấy anh ấy đang làm gì đó ở vùng kín của em.

Những lần đón con về, thấy hai con gầy ốm, học hành chểnh mảng, nhóc nhỏ thỉnh thoảng còn kể bị mẹ bỏ đói, khóc thì mẹ đánh… Tôi có nói chuyện, cô ấy bảo tiền tôi đưa không đủ, muốn thì đem tụi nhỏ về mà nuôi!

Ai nói bộ đồ cũ quá rồi sao mặc hoài, mình nói được liền: nó cũ nhưng mà… mát. Bộ đồ cũ nhất là bộ mặc nhiều nhất, lâu nhất. Bao nhiêu thứ khác long lanh đẹp đẽ mình cũng chỉ động đến vài lần rồi thôi...

Em đã qua một lần đổ vỡ, hiện sống một mình, có một đứa con mới vô năm nhất đại học. Trong hoàn cảnh này, con là tất cả với em.

'Cuộc đời thất bại khi lấy phải người chồng ham nhậu như anh', so với những thói tật khác của tứ đổ tường, tôi đâu phải ở mức quá đáng, mà vợ cứ kêu rêu mãi vậy?

“Mẹ đã lục lọi phòng con. Mẹ đã vi phạm quyền tự do của con. Mẹ không được làm vậy nữa, nếu không con sẽ khóa cửa phòng". Đó là những gì con gái 16 tuổi đã viết gởi lại cho tôi sáng nay.

Em chưa bao giờ có một ngày yên vui, hạnh phúc từ sau cuộc ly hôn. Tối nào em cũng dằn vặt, suy nghĩ về tương lai mà không thấy có lối thoát nào cho mình...

Chồng xưa giờ hời hợt nay bỗng quan tâm, ân cần, đi làm hay mang thứ nọ thứ kia về... có đáng nghi không?

Em có bầu đã mệt mỏi, giờ còn mệt mỏi nhiều hơn. Em muốn đi phá thai để bớt áp lực và gánh nặng. Suốt ngày em tìm cớ để ra khỏi nhà...

Em phản ứng gay gắt, vì tôi đã nói chuyện như thể thế giới này chỉ có đàn ông và đàn bà. Em hỏi, với những người không muốn xếp vào hai khung ấy, tôi sẽ xếp họ ở đâu?
Trang 6 trong 35