Menu

Em mua quần áo cho bé, bé nói đồ dỏm rẻ tiền. Em chở bé đi chơi, bé nói thích về chơi với mẹ. Mà bé không nói với em, chỉ nói riêng với ba thôi. Em mệt mỏi quá nên kệ, không chăm lo gì nữa.

Vì ai mà tôi lại ra như thế này? Vì sao anh có thể chê bai tôi với người đàn bà khác? Tôi nên làm gì đây?

Ngày ba cháu cưới má, má đã có cháu trong bụng với người bạn thân của cả ba và má. Hóa ra ba cưới má nói là để cháu được ra đời, nhưng chỉ để trả thù việc má cháu đã không chọn ông.

Ba má nói anh lúc nào cũng sẵn sàng chiều theo ý em, là người đàn ông không tự chủ, không có chính kiến riêng, không thể là chỗ dựa khi có việc lớn trong gia đình…

Tình yêu ở cuối con đường đời thường là đốm lửa ấm, bông hoa đẹp mà người ta khó lòng từ bỏ. Nếu chị thấy tình yêu đó đủ mạnh cho chị vượt qua cả một đời âm thầm chịu đựng, chị hãy bước đi...

Anh chê em hiền quá, không biết “tranh đấu” và tự làm khổ mình. Bản chất đàn ông là mâu thuẫn phải không chị? Em làm sao mà vừa hiền vừa dữ được.

Tôi cam kết rằng, chúng tôi sẽ chỉ sinh một cháu, tôi sẽ không đối xử tệ với con anh, nhưng anh vẫn cứ lơ đi, thậm chí còn tránh né quan hệ vợ chồng...

Tôi có đề nghị con đón mẹ vợ ở quê vào, nhưng con tôi lại gắt lên, rằng nhà có hai bà già (tôi và cô giúp việc) đã mệt, giờ thêm một bà nữa thì ăn ở chỗ nào, phức tạp, tốn kém, mệt mỏi!

Những năm qua, chồng tôi hoàn toàn không cho tôi cơ hội chuộc lỗi. Dù tôi tin mình luôn là người mẹ tốt, nhưng không bao giờ có thể là người vợ tốt của anh ấy nữa.

Em không ngờ, vào cái hôm bạn thân suy sụp đau khổ vì bị người yêu nói lời chia tay, bạn gọi điện tâm sự với em, cho em xem hình ảnh, em mới hay đó là anh, người em đang yêu!

Tôi cảm nhận rất rõ, anh coi tôi như vô hình. Nếu tôi cứ yên lặng và đừng đụng vào anh thì mọi việc đều ổn. Nhưng chỉ cần cảm thấy tôi đang ở gần hay chạm vào là anh nổi khùng, khó chịu.
Trang 4 trong 41