Menu

Chẳng lẽ lấy chồng là tôi phải đánh mất chính mình?

14:00 07/07/2018

pno
Khi phải gồng lên để đóng vai một người chịu khó, chăm chỉ, em rất mệt mỏi chị ạ. Em tự hỏi: mình là ai? Cô gái vui vẻ mới kết hôn hay người giúp việc nhà tự nguyện và (buộc phải) vui vẻ?

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Em đang trong năm đầu của hôn nhân, nhiều thứ còn bỡ ngỡ, cho dù trước đó em đã thử tìm hiểu, hình dung về cuộc sống này. Tụi em đang ở chung với ba má, vì chồng em là con trai trưởng, cũng là con trai duy nhất, sau anh còn cô em gái đang học đại học.

Lúc yêu nhau, em đã biết mình phải làm dâu, thấy cũng khó nhưng em nghĩ mình sẽ làm được. Bây giờ, em hơi hoang mang chị ạ. Không phải là ba má chồng em khó tính gì đâu, em thấy cái khó nằm trong chính bản thân mình. 

Chang le lay chong la toi phai danh mat chinh minh?
 

Cuộc sống của em bị phụ thuộc quá nhiều vào gia đình chồng, từ giờ ăn, giờ ngủ cho đến kênh ti vi mà em thích xem cũng bị đảo lộn. Em không quen dậy sớm, bây giờ ba má ngủ ít, lại ngủ sớm nữa, nên thức dậy từ 4-5g sáng, lục đục bật đèn nấu nước uống trà. Ba má đi tập thể dục về vẫn còn sớm.

Em có thói quen thức dậy là tắm gội, trang điểm rồi đi làm luôn, tới công ty mới ăn sáng. Nay thì phải ăn sáng ở nhà, nhiều bữa trễ làm, mà ba má gọi ra ăn sáng mình không ra thì cũng kỳ. Tối về em thích ăn tối chỗ này chỗ kia, giờ về nhà ăn xong rửa chén dọn dẹp là hết buổi tối. Điều em ngán nhất là ngày chủ nhật, thôi thì chợ búa, lau dọn nhà cửa, giặt giũ… Em nhiều khi nghĩ không biết em có còn là em nữa không? 

Khi phải gồng lên để đóng vai một người chịu khó, chăm chỉ, em rất mệt mỏi chị ạ. Em tự hỏi: mình là ai? Cô gái vui vẻ mới kết hôn hay người giúp việc nhà tự nguyện và (buộc phải) vui vẻ? Chị ơi có cách nào để sống với gia đình chồng, nhưng được sống đúng với bản chất của mình?  

Thu Sao (TP.HCM)

Em Thu Sao thân mến, 

Đúng là sẽ phải tự hỏi vài lần nữa “mình là ai”, thì mới có một đáp án giúp được mình, chứ những đáp án đầu tiên thường làm mình ít nhiều buồn bực, mệt mỏi. Em nhớ mình là một con người, con người là một sinh vật xã hội, nó có những giai đoạn thích nghi với những mối quan hệ xã hội mới, chứ không chỉ tồn tại như một cá thể biệt lập.

Em là một cô gái vui vẻ, đúng. Em là một cô vợ trẻ, đúng. Em là một nàng dâu mới, đúng. Em là một người vợ hạnh phúc, đúng. Và em là một phụ nữ trẻ đang phải làm quen với những nghĩa vụ làm mẹ, làm vợ, làm dâu con… cũng đúng luôn. Người ta thường có thói quen cái gì mình thích, thì dễ quên, còn cái gì không thích thì nhìn thấy nó lù lù trước mắt choán hết tất cả không gian sống. Em hãy đặt những khó khăn về đúng chỗ, đừng để cảm giác về nó tỏa bóng u ám lên những ngày vui vẻ hạnh phúc của mình. 

Em cố gắng chủ động thu xếp việc nhà và nói chuyện với má, đừng để ba má cũng phải dò dẫm đoán ý, đoán sở thích của mình. Ví dụ, em không đủ thời gian ăn sáng ở nhà, nếu em nói, ba má cũng không ép đâu. Em nói ba má cứ thể dục thong thả rồi về, em dậy là đi làm, ba má ăn sáng ở nhà sau, chứ thời gian buổi sáng cũng đâu nói chuyện được nhiều, ai cũng phải lật đật. Sáng Chủ nhật hôm nào em mệt, cứ xin má cho em được ngủ nướng một bữa. Những thứ đồ vải trong nhà phải giặt, em xếp lịch giặt trong tuần, giặt bữa tối khuya, sáng dậy phơi ào lên cái là xong, sao phải dồn đến cuối tuần. Bữa cơm tối là bữa cơm chung của cả nhà, nhưng không nhất thiết ăn ở nhà, thỉnh thoảng em cứ mời ba má đi ăn bên ngoài, cũng vui, nhẹ nhàng, đa dạng hình thức sinh hoạt. 

Khi một thành viên mới gia nhập gia đình, mọi người đều phải từ từ tìm hiểu nhau em ạ. Cứ sống cởi mở, chân thành, đừng “gồng” lên, sẽ mệt lắm, mà gồng không lâu được đâu. Chúc em vui và hạnh phúc. 

Hạnh Dung

Thư cho Hạnh Dung, quý vị gởi về:

hanhdung@baophunu.org.vn