Bó tay với cô vợ 'vụng thối vụng nát'

09/04/2017 - 11:29

PNO - Đọc xong bài Canh cua 'bá đạo' không lọc bã, rau để nguyên cọng... tôi ngậm ngùi nhớ ngay đến vợ mình.

Theo bài viết “Bát canh cua 'bá đạo' không lọc bã, rau để nguyên cọng đang dậy sóng mạng” của PNO, người vợ này nấu bát canh cua nhưng chỉ xay mà không lọc bã, rau mùng tơi không cắt nhỏ nên đã bị chồng mắng xối xả.

Tuy nhiên, cô vợ này còn hồn nhiên tưởng chồng không thích ăn canh cua mà không biết bản thân đã nấu canh cua quá vụng nên chồng mới nổi giận như thế. Đọc câu chuyện này, là đàn ông mà tôi thật sự ngán ngẩm quá với người vợ vụng về. Tôi cũng thấy rõ chân dung vợ vụng của tôi trong đó. 

Bo tay voi co vo 'vung thoi vung nat'

Đọc câu chuyện này, là đàn ông mà tôi thật sự quá ngán ngẩm với người vợ vụng về.

 
Bo tay voi co vo 'vung thoi vung nat'

Là một người chồng có vợ vụng, suốt 3 năm nay, tôi đã dần từng bị bạn bè và nhất là mọi thành viên trong gia đình xa lánh, ghét bỏ, tỏ thái độ coi thường.

Kể ra câu chuyện của nhà mình, nhiều người có thể cho rằng tôi là đàn ông mà thế này thế nọ. Hoặc chính bản thân tôi không biết hướng dẫn, dạy dỗ vợ còn lên đây kể xấu người gối ấp tay kề với mình. Nhưng thật sự tôi đã bó tay với người vợ “vụng thối vụng nát” của mình rồi.

Tôi kết hôn với vợ tính đến nay đã được hơn 3 năm nay. 3 năm qua, tôi chưa từng được ăn uống bất kỳ một món ngon nào từ vợ. Người ta nói tình yêu của người đàn ông đi qua cái dạ dày. Nhưng tôi thì khác, mỗi lần về nhà, cái dạ dày của tôi luôn đói meo, trống rỗng, thậm chí vài lần tôi bị đi ngoài, đau dạ dày và phải nhập viện vì những món ăn vợ nấu. 

Vợ tôi năm nay 25 tuổi và cô ấy sinh ra trong một gia đình làm nông nghiệp bình thường. Tuy là con gái nhà nông, nhưng em lại chẳng biết làm bất cứ một việc gì. Em bảo ở nhà đã có ba mẹ và chị gái em nấu nướng nên từ bé đến khi lấy chồng, em cũng chẳng phải động tay làm.

Bo tay voi co vo 'vung thoi vung nat'

Bo tay voi co vo 'vung thoi vung nat'

Chân dung vợ tôi nấu ăn thường như này đây các chị em ạ

Bởi thế, trước khi về nhà chồng, em không hề biết nấu nướng 1 món ngon nào. Thực ra, tôi cũng thông cảm cho em. Tôi nghĩ, nếu không biết, em có thể học. Nhưng rồi ngay cả khi được học, được mẹ chồng chỉ dẫn chi tiết, được nhìn người khác làm, em cũng ẩu đoảng, chẳng chịu ghi nhớ khi “nước đổ lá khoai”. Để rồi khi thực hành, chẳng lúc nào em tự chế biến được một bữa cơm “ra hồn”.

Trước đây, vợ chồng ở chung với bố mẹ tôi, tôi khốn khổ khi liên tiếp phải là người đứng giữa mẹ và vợ. Mẹ tôi liên tục phàn nàn và ghét bỏ em, thậm chí ghét lây sang tôi chỉ vì vợ tôi quá vụng. Chẳng hạn như việc rửa bát là đơn giản nhất sau mỗi bữa ăn thì tuần nào vợ tôi cũng phải làm vỡ 1-2 chiếc bát. Đến nỗi, cả nhà tôi đã quá quen và ngán ngẩm khi nghe thấy tiếng bát đũa rơi vỡ choang choang trong gian bếp mỗi tuần.

Khi nấu nướng, dù món đó được mẹ tôi phụ sơ chế, ướp gia vị, em chỉ còn công đoạn cuối cùng là đứng nấu. Nhưng khi thì món đó bị cháy, khi thì bị sống nhăn nhở, lúc lại nát bét. Nhiều khi có món thịt luộc đơn giản nhất, để vợ tôi luộc, em cũng luộc đến cạn kiệt hết cả nước, chỉ còn nguyên miếng thịt… Canh cua, kho cá, muối dưa cà em chẳng biết làm và nấu không ngon. Chuyện làm vịt hay gà, nếu vào tay em chắc em khóc thét cả ngày chẳng xong.

Sau 1 năm sống chung 1 nhà, chính vì “bó tay toàn tập” trước sự vụng về của con dâu mà bố mẹ tôi đã “ngứa mắt” cho vợ chồng tôi ở riêng. Bố mẹ tôi còn nói tôi chẳng ra gì. Họ bảo tôi: “Lấy ngữ vợ này về mà đội vợ lên đầu”, “Là chồng mà không biết dạy vợ”, “Liệu mà bảo nhau sống thế nào thì sống, sống thế này thì sao là nhà, là gia đình được”, “Nhà có công việc, với đứa con dâu như này, bố mẹ biết nói sao với anh em trong họ đây? Xấu mặt quá”.

Còn vợ tôi, tất nhiên cô ấy bị mắng té tát với những từ ngữ khó chịu nhất: “Trần đời có cô con dâu vụng đến thế này”, “Nhà tôi không thể chấp nhận một người con dâu đến việc rửa bát cũng làm vỡ bát”, “Con nhà lính tính nhà quan”…

Bo tay voi co vo 'vung thoi vung nat'

Bo tay voi co vo 'vung thoi vung nat'

Đến nước này thì tôi không bực với vợ mới là chuyện lạ.

Vì con dâu không khéo léo bếp núc, nên khi nhà có việc, bố mẹ và các anh chị em trong gia đình cũng tự loại vợ chồng tôi ra khỏi danh sách. Ăn uống, tụ tập gì, cả nhà cũng chẳng thèm “í ới” gọi vợ chồng tôi về làm hoặc ăn cùng. Hoặc có ăn uống, cả nhà cũng chẳng thèm khiến vợ tôi vào dọn.

Họ nói rằng: “Chị/em ấy có biết làm gì đâu mà bảo”, “Chị ấy tiểu thư vậy, về làm lại sợ cháy xém hoặc vỡ bát thì lại lỡ việc…”. Cứ sau mỗi lần như thế, tình cảm của gia đình đối với vợ tôi và tôi cứ nhạt nhẽo và lỏng lẻo dần.

Ra ở riêng nhà, tôi đã luôn động viên vợ phải cố gắng học nấu ăn và giỏi giang bếp núc một chút để ghi điểm lại với nhà chồng. Vợ tôi cũng rất cố gắng tiếp thu. Cô ấy ngoài đi làm, thường nghiên cứu mua đồ ăn về tập nấu nhưng cũng không cải thiện là bao.

Có những hôm cuối tuần, vợ nổi hứng mua lòng lợn sống về làm cho chồng ăn. Nhưng khi làm, em không biết làm mà cũng chẳng hỏi chồng 1 câu. Em cứ thế rửa lòng non qua mà chẳng vuột sạch, sau đó cho vào luộc. Khi thái ra đĩa, tôi thấy miếng lòng non còn nhiều bẩn ở bên trong thì biết ngay em không biết làm. Hỏi thì em bảo: “Em cứ tưởng chỉ cần mua lòng non về rửa rồi cho vào luộc để lòng dày và giòn”. Đến nước này thì tôi không bực với vợ mới là chuyện lạ.

Vì có vợ vụng về, chậm chạp nên chẳng bao giờ tôi dám mời khách khứa hay bạn bè về nhà. Chỉ có 1-2 lần, 2-3 người bạn thân của tôi gọi điện bảo sẽ qua chơi. Vợ tôi chiều đó về từ 3h chiều để chuẩn bị mua thức ăn. Vậy mà mâm có 5 người mà cô ấy phải chuẩn bị đến tận 8h tối mới bắt đầu được ngồi vào mâm. Trong khi các món cũng chẳng gọi gì là bắt mắt, ngon miệng. Điều này làm tôi phát ngại với bạn bè. 

Ngay cả khi gọt hoa quả, vợ cũng gọt rất lâu la. Trong khi hoa quả vợ gọt cũng chẳng phải tỉa tót hình thù gì hết. Có khi đến tận lúc bạn tôi sắp về cô ấy mới mang được đĩa hoa quả ra mời. 

Thấy vợ tôi loay hoay vất vả như vậy nên các bạn bè của tôi, họ cũng rất ngại tụ tập ở nhà tôi. Sau lưng tôi họ thường vẫn bảo: “Khiếp, nhìn chị nhà làm gì sốt hết cả ruột”, “Sao vợ chú chậm chạp và vụng quá đi”…

Rất nhiều lần tôi đã góp ý với vợ về điều này. Tôi cũng đã cố gắng hỗ trợ, bảo ban, chỉ dẫn cho vợ chuyện bếp núc. Nhưng dường như sự vụng về, ẩu đoảng và hay quên, chậm chạp của vợ đã ăn sâu vào máu, rất khó cải thiện. Bởi thế ở nhà tôi, nhà cửa chẳng bao giờ thấy gọn gàng ngăn nắp, bữa cơm cũng cứ tạm bợ, không tươm tất như nhiều gia đình. Dù rất thông cảm với vợ nhưng tôi không sao ngăn được sự chạnh lòng.

Lúc nào tôi cũng thấy vừa thương vừa không vui về vợ vụng. Đến nhà bạn bè, thấy vợ người ta đảm đang, nhanh nhẹn, khéo léo vẽ vời món này món nọ đãi khách mà tôi khát khao vợ tôi một ngày cũng như thế. Nhưng có góp ý mãi, vợ tôi lại tự ái và mệt mỏi. Cô ấy còn nói cùn: “Em chỉ vụng về và chậm chạp như vậy, anh có dùng được thì dùng”, “Đến cả anh giờ cũng gây áp lực cho em nữa”, “Đàn bà, hà cớ gì cứ phải đảm đang, khéo léo nội trợ chứ”…

Bo tay voi co vo 'vung thoi vung nat'

 Tôi phải làm thế nào khi đã rất cố gắng tâm lý nhưng vẫn thấy “cạn lời” với người vợ “vụng nhất vịnh Bắc Bộ” của mình đây?

Nói thật, dù còn rất yêu vợ, nhưng 3 năm kết hôn và chung sống với 1 người vợ vụng về, chậm chạp, tôi bị cả gia đình quay lưng, bạn bè thì dần xa lánh. Nhiều khi tôi mệt mỏi và chán ngán người vợ này quá chừng. Nhưng trong tôi lại cứ có 1 mách bảo, hãy cho vợ thêm chút thời gian, mọi thứ cứ phải dần dần thì mới được cải thiện phải không?

Nói ra nhiều người không tin, 3 năm do có vợ nấu ăn chỉ tàm tạm nên tôi chưa có lấy 1 ngày ăn uống “đã bụng” hoặc “no kềnh”mỗi tối như nhiều người chồng khác. Tôi phải làm thế nào khi đã rất cố gắng tâm lý nhưng vẫn thấy “cạn lời” với người vợ “vụng nhất Vịnh Bắc Bộ” của mình đây?

Minh Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI