Menu

Biết nghĩ cho nhau

12:00 10/08/2018

pno
Nếu không gặp cô gái ế là chị, hẳn anh quên luôn ý định lập gia đình. Trước đó có bao nhiêu cô gái đến bên anh, vì sao họ lại bỏ đi, hay chìa khóa trái tim anh chỉ có một, và chị là người giữ nó?

Ngày đó chị mang nhóc Rin đi xin học đàn, chị nhớ anh trai mình rất thích đàn hát,  chị dâu thì hát rất hay, hẳn con trai của anh chị cũng mang gen nghệ thuật như bố mẹ. Chị tin vì ngay từ bé nhóc Rin đã tỏ ra nhạy cảm với thơ nhạc, cứ thứ gì có vần có điệu có âm thanh là nhóc chú ý lắng nghe lắm. Thật tiếc là anh trai và chị dâu không còn cơ hội dạy con, cũng không kịp nói cho đứa trẻ ba tuổi biết bố mẹ thích gì.

Ba tuổi, Rin vừa mất ba vừa mất mẹ, chỉ còn lại người thân duy nhất là chị. Chị cũng chẳng còn cách nào khác là phải nuôi nấng nó. Chị, một người không muốn lấy chồng vì ghét con nít, nay chưa kịp lấy chồng đã phải chăm con nít. Ông trời cũng khéo trêu ngươi. 

Biet nghi cho nhau
Một người không muốn lấy chồng vì ghét con nít, nay chưa kịp lấy chồng đã phải chăm con nít. Hình minh họa

"Thầy đàn hôm qua bị đau dạ dày phải nhập viện, đầu tuần sau chị đưa cháu quay lại sẽ gặp thầy". 

Chị nhẩm tính xem tuần sau mình có bận gì không, không để ý nhóc Rin chạy đến chỗ những bức tranh nhìn say sưa. Ông thầy dạy vẽ nói gì mà mặt cu cậu bừng sáng, cu cậu tự tin nhận lấy cây bút vẽ và bắt đầu tô trét lên tờ giấy. Khi chị sực tỉnh, nhóc Rin đã kịp thời bôi nhoe nhoét sắc màu lên tờ giấy, hùng hồn tuyên bố: "Con sẽ học vẽ!". 

Trong bụng chị reo thầm, anh chị chỉ còn mình nó trên đời, chị không muốn nó thiếu thốn hay kém cỏi nên con nói thích học gì chị đều mừng.

"Trong khi chờ thầy đàn khỏi bệnh, chị cứ cho cháu ra học thử môn vẽ, nếu cháu thích và muốn học khi ấy mới nói chuyện giờ giấc và học phí. Còn thời gian này thì miễn phí". 

Tất nhiên nhóc Rin thích vẽ, ngay cả khi ăn cơm nó cũng xếp những hạt cơm thành hình bông hoa hay bất cứ gì nó nghĩ ra, thầy đàn ra viện quay lại lớp, nhóc Rin cũng kệ. Và chị cũng không ngờ một năm kể từ ngày đó, chị lại có ý định lấy chồng. 

Biet nghi cho nhau
Ảnh minh họa

Thầy dạy vẽ của nhóc Rin hơn chị tám tuổi, anh chững chạc và nghiêm túc, đó là cảm giác ban đầu chị cảm nhận được. Sau đó chị còn phát hiện anh rất ấm áp và chịu khó. Quen chị, anh không giấu chuyện mình còn mẹ già lớn tuổi và khó tính. Anh chọn việc dạy ở các trung tâm cũng vì muốn có thời gian chăm sóc bà. Nhìn anh hí húi nấu cơm, từng muỗng nhỏ cho bà ăn, chị chợt nghĩ, bỏ qua người đàn ông thế này thật tiếc, nhưng người ngần ngại lại là anh, anh sợ bà khó tính sẽ mắng mỏ làm khó chị, bà quen có anh, rằng anh chỉ là của một mình bà, nay biết chị chia sẻ anh, bà không vui, sẵn trong người có bệnh, bà sẽ càng khó chịu. 

Chị nói, chị chịu được. Mới hai mươi ba tuổi phải làm mẹ của thằng nhóc ba tuổi, cực khổ khó khăn thế chị còn vượt qua được, nói gì bây giờ chị có anh. Dùi dắng đắn đo, ba mươi hai tuổi chị cũng bước lên xe hoa. 

Lấy vợ xong, anh xin vào trường làm, những lớp ở trung tâm anh vẫn duy trì vì mẹ anh đã có chị chăm sóc. Chăm già đã không đơn giản, chăm người ốm còn khổ hơn. Khi vui vẻ không sao, khi bực bội bà còn moi móc mát mẻ, "Làm gì mà ba mươi mấy tuổi mới lấy chồng, là ế không ai lấy đúng không?" 

Chị cười: “Dạ, con bận chăm nhóc Rin, với lại con chờ người thích hợp với mình.” 

"Là thằng Minh nhà tôi đúng không? Nó là đứa rất được nhé!" 

Chị gật, chị làm gần hơn anh, còn có thể mang việc về nhà làm tiện trông mẹ chồng, anh đã cải tạo phòng vẽ của mình thành phòng làm việc cho chị, nhóc Rin có căn phòng riêng đầy màu sắc trên lầu. Từ ngày lấy nhau, anh như gầy đi, công việc bận rộn hơn, tối còn ở trong phòng làm việc rất khuya. Chị biết anh đang cố gắng cải thiện cuộc sống dù chị đã nói chị dư sức lo cho bản thân và nhóc Rin, anh cứ như cũ lo cho mẹ được rồi. Nhưng anh không chịu, anh nói đàn ông phải có trách nhiệm lo cho vợ con một cuộc sống tốt nhất, nhóc Rin là cháu nhưng có khác gì con em nên cũng là con anh. Em yên tâm, sau này nếu có con, con anh có gì, Rin cũng sẽ có y vậy. 

Chị định nói thằng Rin thì anh không cần lo, bố mẹ nó có một ít đủ cho nó ăn học, nhưng thấy anh quyết tâm chị lại im lặng, vui vẻ nhận sự quan tâm của anh. Đáp lại chị chăm lo cho mẹ anh chu đáo. 

Biet nghi cho nhau
Hạnh phúc nằm trong vết chân của người ấy. Hình minh họa

Anh mỗi chiều đi làm về thường vào bếp nấu gì đó, tay nghề của anh khá tốt, chắc do sống một mình lâu ngày. Nhóc Rin thần tượng anh, anh làm gì nó cũng đòi học theo, anh cười với nó. 

"Út con mới đáng để con thần tượng, Út tuyệt lắm đấy". 

Anh quay sang chị, “mẹ khen em nấu ăn ngon, hát có dở một tí nhưng ấm áp. Trước đó cũng có mấy cô đến lấy lòng mẹ, toàn bị mẹ làm cho chạy mất, mẹ còn mắng anh nói là em ở ngay đấy mà sao mãi bây giờ anh mới tìm gặp được?” 

Chị cười “là em tìm thấy anh chứ?” và nhìn mái tóc anh đã lấm tấm bạc. Anh cứ ở vậy chăm mẹ, quên cả hạnh phúc riêng của mình, nếu không gặp cô gái ế là chị, hẳn anh quên luôn ý định lập gia đình. Trước đó có bao nhiêu cô gái đến bên anh, vì cớ gì họ lại bỏ đi, hay chìa khóa trái tim anh chỉ có một, và chị là người giữ nó?

Khánh Phương