Menu

'Anh có thể bỏ vợ chứ không thể bỏ bóng đá'

12:00 01/07/2018

pno
Môn thể thao vua đó, cả hành tinh này ai cũng biết, nhưng chắc ít có ai “dân chơi không sợ mưa rơi” như chồng tôi.

- Mọi việc tùy em định đoạt, anh có thể bỏ vợ chứ không thể bỏ bóng đá.

Đêm hôm rồi, khi cỗ xe tăng Đức đã tan thành sắt vụn dưới vị chua của dưa kim chi thì cũng là lúc chồng tôi nhắn về như thế.

'Anh co the bo vo chu khong the bo bong da'
Trái bóng này có ma lực tan nhà nát cửa đấy. Ảnh minh họa

Sau đó thì điện thoại không liên lạc được, các tài khoản zalo, facebook đều tắt ngấm. Vài người bạn thân của anh, tôi cũng đã gọi nhưng họ đều không biết anh ở đâu. Người thì nói vui “Em ra cầu Xóa Nợ mà thấy đôi dép nó là xem như nợ đã xóa. Còn chưa thấy là còn hi vọng… thiếu nợ em ạ”. Người nghiêm túc hơn thì bảo “Ráng gồng qua mùa quơ - cúp này đi em. Bốn năm mới có một lần mà”. Người thực tế hơn thì bảo “Nó mê bóng đá thì em nên mừng đi, chứ nó mê con nào đó mới khổ”.

Tịnh không ai hiểu được cảm giác của người làm vợ để có một lời an ủi dù thường ngày anh em bè bạn của chồng tới nhậu, tôi vẫn lo lắng mồi rượu chu toàn.

Bình thường, chồng tôi không phải là người tệ bạc. Đi làm vẫn đưa tiền cho vợ, ở nhà vẫn chăm sóc con cái, nhà cửa. Nhưng hễ có giải bóng đá là anh như một người khác. Từ giải của các công ty, tập đoàn trong nước, tới giải khu vực, giải vùng miền… anh đều lao vào như con thiêu thân và cá độ rất tùy hứng.

Ngày mới về làm vợ anh, rồi sớm cấn bầu, thai nghén khó khăn đến phải nghỉ việc ở nhà nhờ “chồng nuôi” nhưng anh nào có nuôi vợ, bởi đang mùa Seagame nên bao lương bổng, lap top, tiền tiết kiệm và cả vàng cưới cũng bay mất. Tôi khóc lóc năn nỉ ỉ ôi thì mẹ chồng bảo “Nó chơi hết tiền thì nó nghỉ, con lo cái gì? Có nhà ở, có cơm của ba mẹ để ăn là tốt phước lắm rồi”. Tôi im lặng hưởng “phước” đó qua mùa giải, rồi chồng cũng đi làm lại, chỉ có điều tiền làm không đủ trả nợ, nên mọi thứ cần thiết của bà bầu, tôi đều phải xin mẹ chồng. Xin mãi cũng mắc cỡ, nên tôi “mượn”, nhưng khổ là mẹ chồng không cho mượn không mà mượn có lãi vì “cho người ngoài mượn cũng vậy thôi”.

Sau khi tôi sinh con thì lại có giải bóng đá mới, bây giờ chồng không chỉ chơi bằng lương, bằng nợ mượn mà vui vẻ… chỉ nhà cho chủ nợ, hẹn rằng nếu anh không trả được thì… tới nhà mà đòi. Công bằng mà nói, ngôi nhà ba tầng ấy là của cha mẹ chồng tôi, chứ anh ấy từ nhỏ lớn lên đi học, đi làm và cưới vợ chứ làm sao xây được căn nhà kiên cố như vậy.

Nên nợ đến đòi, mẹ chồng tôi vẫn trả, sau đó thì… gán số nợ ấy qua con dâu. Lý do “Con làm vợ cách gì mà không khuyên bảo được chồng, để cho nó mắc nợ”. Tôi phân bua thì mẹ chồng bảo “già mồm”.

Vì con còn nhỏ, chưa xin được việc làm mới nên tôi phải trả nợ cho chồng bằng cách mỗi ngày thức dậy lúc 3 giờ sáng để làm việc gấp ba người bình thường bên nồi xương hầm cho quán phở, rồi xoay qua bưng bê, rửa dọn… mãi đến 11 giờ đêm mới ngủ.

Người ta “gái một con trông mòn con mắt” nhưng tôi gầy nhom như xác ve, con thiếu sữa bú sinh còn cọc đau yếu thì mẹ chồng lại mắng “không biết nuôi con”. Thế nhưng tôi vẫn không nghĩ đến việc ly hôn vì trong lòng cứ nghĩ, rồi anh sẽ hồi tỉnh, sẽ về với vợ con. Mà yêu bóng đá cũng đâu phải là một cái tội. Qua mùa giải đó, tổng nợ đến nhà đòi là hai trăm triệu, mẹ chồng cho biết lương tôi tháng tám triệu, cứ tính tới khi nào đủ hai trăm đó thì hết nợ.

'Anh co the bo vo chu khong the bo bong da'
Mỗi mùa bóng đá, tôi như đứng trước vực sâu. Ảnh minh họa

Rồi chúng tôi cũng trả hết số tiền thiếu cho mẹ chồng, hên 1à thời gian từ con chập chững tới biết nói, chồng tôi không tham gia đợt cá độ nào (hay vì ớn nợ thì không biết).

Có thời gian anh chí thú làm ăn đến gầy rạc cả người. Ngoài tám giờ ở cơ quan, anh còn nhận coi ao cho người ta. Có những khi nhà tôi cũng ăn cá tươi đến phát ngán. Các món gỏi cá, cá philê, cá chiên xù, cá hấp… anh làm rất ngon bởi tay nghề kỹ sư thủy sản của anh rất giỏi.

Rồi những chiếc phong bì anh mang về cho vợ khá dày làm tôi quên mất cảm giác giận dỗi, hụt hẫng của thời gian thức khuya dậy sớm mà làm lụng trả nợ cho anh. Chúng tôi có nhà riêng khi con ba tuổi. Cảnh chiều chiều mẹ nấu cơm, ba đùng đình con trên cổ chạy vòng vòng sân trong tiếng cười giòn tan sao nghe hạnh phúc ngập tràn. Rồi anh sẽ bỏ con xuống, hai cha con tưới hoa, rửa sân xong lại tắm cho nhau. Mẹ dọn cơm ăn xong thì ba rửa chén, mẹ chơi đùa với con… Hạnh phúc đó, tôi ước thời gian ngưng đọng lại.

Rồi mùa World Cup về, chồng tôi lại thành con người khác. Ngay trận đầu tiên của Nga và Ả rập, anh đã “té ghế” hết 20 “chai” nhưng vẫn an ủi rằng “thắng thua có số phận”, nên lại tiếp tục nhưng “trời phụ người hiền” mãi nên đã “tình cho không biếu không” hết 100 “chai” rồi. Tôi khuyên bảo không được thì đành chấp nhận, dù biết số tiền đó anh sẽ cày suốt một năm nữa mới kiếm lại được.

Thế nhưng, trận Đức - Hàn vừa qua, anh oang oang lập luận rằng “Đương kim vô địch lý nào lại để thủng lưới”. Và anh quyết định “lấy lại những gì đã mất” bằng miếng đất lô nền 80m² mới mua trị giá sáu trăm triệu.

Tôi khóc lóc năn nỉ, rằng có chơi cũng in ít thôi, tiền mặt đã đành, sao lấy luôn sổ đỏ? Anh bảo “đàn bà biết gì” rồi vù xe đi mất. Bây giờ ngồi đây, không biết nên giận chồng hay giận bóng đá. Môn thể thao vua đó, cả hành tinh này ai cũng biết, nhưng chắc ít có ai “dân chơi không sợ mưa rơi” như chồng tôi.

Vậy nên tôi chỉ mong sớm hết mùa bóng này.

Hoàng Lan