Menu

Vì tình yêu kia quá sâu đậm? Vì những mất mát của thời con gái. Vì sự ruồng bỏ một cách vô lý hay tại vì sao? Tôi không thể lý giải được. Chỉ là trong tôi đến tận giờ vẫn chưa thôi nguyền rủa con người đó...

Tôi đã nuông chiều cảm xúc của bản thân, lửng lơ nửa yêu nửa không với anh. Anh cũng vậy. Chúng tôi đã trải qua những ngày già bạn bè nhưng lại non nhân tình. Để rồi đến giờ vẫn đau lòng...

Chồng em là người rất vô tư, vui vẻ. Từ hồi quen nhau đến giờ, em không thấy anh mâu thuẫn với ai. Nhưng tự nhiên giờ anh đổi tính. Dạo này anh hay hỏi tới hỏi lui chuyện tiền điện, tiền nước, chuyện chi tiêu hằng ngày…

Từ những ngày đầu còn lóng ngóng, vụng về, anh đã nỗ lực nhiều hơn nên nay việc mặc tạp dề bày biện cơm nước đã chẳng còn xa lạ nữa.

Đổ vỡ là điều không ai muốn, nhưng đó không nên là nguồn cơn tuyệt vọng. Đổ vỡ không chặn được lối đi của mình. Hãy nghĩ tích cực: cửa này không đóng, làm sao cửa khác mở ra.

Tôi có chồng là người Đài Loan, sau một thời gian hôn nhân không hạnh phúc, tôi trở về muốn xây dựng gia đình mới. Nhưng vướng là chưa ly hôn được chồng ở Đài Loan. Tôi phải làm sao?

Tôi hỏi cô em: “Vậy em có hay hỏi han chồng về những mệt mỏi của một ngày không?”. “Trời ơi, em còn bao nhiêu việc, lại còn con cái. Với lại ổng không nhắn cho em thì thôi...”

Lựa chọn lại chỉ là điều bất đắc bất đừng. Ngoái lại quá khứ sẽ làm anh không thấy được những điều tốt đẹp của hiện tại, nhớ những hoài niệm chỉ làm cho người mới thêm tổn thương...

Từ hơn nửa năm nay, em sống một cuộc sống hai mặt. Em có người thương, nhưng người ấy cũng vướng bận gia đình, nên bọn em thống nhất chỉ gặp nhau trong bí mật. Em phải giấu giếm chồng vẫn phải tỏ ra quan tâm, vui vẻ...
Trang 9 trong 498