Menu

Con trai tôi không quay lại với cô ấy, nhưng hình như hắn lãnh cảm luôn với phụ nữ, giờ không thể nào quen ai - cứ hết chê cái này tới cái kia, hay là người ta chê hắn...

Thói thường, bộ váy mới chỉ mặc đôi lần rồi để đó mà vẫn khiến người ta tiếc nuối, giữ hoài trong tủ; còn bộ đồ thân thiết mặc mãi đến cũ sờn thì bị mang tiếng nhàu nhĩ, được khuyến cáo nên bỏ đi, thay đi.

Ái ân là một sự kết nối thể xác đồng lòng đồng dạ, thì tại sao chuyện mang thai hay không lại do một mình đàn bà chúng ta nhận lãnh kia chứ?

Đàn ông một việc đi làm kêu việc to. Phụ nữ nghìn việc không tên thì lại là chuyện nhỏ... Vợ than một chút thì lại nói ở nhà mỗi trông con làm gì đâu mà mệt. Đúng là đời...

Người ta có câu "chồng em áo rách em thương" mà tôi cứ đứng núi này trông núi nọ. Từ nay tôi sẽ nhìn "áo rách" mà thương, tất nhiên tôi vẫn nhìn "áo gấm" để về làm cho chồng, chồng tôi đáng có áo gấm lắm chứ?

Đàn bà không ghen… không phải đàn bà. Nên các bà vợ thường thà ghen lầm, ghen lố còn hơn bỏ sót.

Ai cho con đấy được chăm sóc? Kể cả chăm sóc miễn phí cũng không được. Anh chồng mà có “con nào” chăm sóc là anh chồng phản bội vợ, chắc như bắp rang...

Do được bố chồng thương, nên tết vừa rồi anh em về quê đầy đủ nên bố tôi thông báo với mọi người là sẽ cho chồng tôi một mảnh đất 50m2. Không biết nếu anh chị phản đối thì sẽ như thế nào.
Trang 8 trong 545