Menu

Chị vuốt tóc con và nhớ lại cảnh mấy đứa con gái ngồi bệt giữa hành lang, rồi hiện ra cảnh xách giày túm váy. Ờ, kiếm tiền ở nhà hàng sang chảnh đâu dễ. Nơi nào cũng có kẻ này người kia.

Tổ ấm đâu phải cứ xây thật to, thật lộng lẫy là hạnh phúc? Làm sao để bạn hiểu ra điều đó, làm sao để bạn không phải tìm đến thám tử để kiểm nghiệm những hoài nghi trong cuộc hôn nhân của chính mình?

Không ít trường hợp, mới về sống chung, đôi vợ chồng son đã “cơm chẳng lành canh chẳng ngọt”, chuyện quyền sở hữu và chia chác vàng cưới sớm được đặt ra. “Thôi… thì trả của lại đây” là bi kịch của nhiều cặp ly hôn xanh.

Năm tháng cưới nhau, số lần chúng tôi gần gũi cũng không nhiều, không ít - đều đặn như một lịch trình. Quan trọng là tôi không hề cảm thấy sự nồng nàn, sâu sắc của tình yêu.

Chị xách túi đi như chạy. Tiếc công đã chăm chút váy áo, son phấn đến kĩ càng. Tiếc từng cảm xúc đợi chờ khi hẹn hò ngày anh trở lại. Tiếc cho những yếu đuối đến mụ mị ngày bị bỏ rơi…

Chỉ cần có tình yêu thực sự thì dù là “thùng rác” hay “người đổ rác”, mọi câu chuyện to đều trở nên nhỏ xíu, mọi bức xúc muộn phiền sẽ tan biến và ta lại sống vui.

Người nhà quê mình cưới vợ, gả chồng cho con; khi cho tài sản, đa số ngầm ý cho chung hai vợ chồng, mong chúng nó ăn nên làm ra, hạnh phúc; chỉ là chữ ngờ cũng hay đến bất tử...

Có người nghĩ hẳn là tôi lấy chồng giàu lắm, hẳn là tôi tham phú phụ bần... đủ các kiểu suy diễn và tôi không có nhu cầu thanh minh. Cuộc đời tôi, tôi chịu trách nhiệm làm sao tôi lại phải trình bày với người khác

Tôi dường như quên hẳn những bữa cơm chiều nóng hổi bà nấu sẵn chờ các con về ăn dù cả ngày phải đánh vật với cháu, những buổi sáng bà dậy sớm lau dọn nhà cửa sạch sẽ cho cháu bò... Bất giác tôi thấy hổ thẹn.
Trang 6 trong 513