Menu

“Niềm vui công cộng”. Cách dùng từ của bạn khiến tôi giật mình, phì cười. Ngày 8/3 có phải là ngày chỉ có chồng tặng quà vợ hay các anh người yêu tặng quà cho bạn gái?

“Đã nhiều tháng rồi, anh ấy không hề đụng đến em”. Người phụ nữ trẻ tâm sự với chị Hạnh Dung của Báo Phụ Nữ TP. HCM, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt tủi hờn...

Con tôi theo học các lớp thiền, yoga thì tốt quá, tôi hoan nghênh. Nhưng chả hiểu sao, nó bỗng cắt hết sữa và thịt, đường trong thực đơn của con nó, cho cháu tôi ăn toàn rau củ, bảo là theo khoa học...

Ái nghe hơi thở của mình nóng ran trong lòng bàn tay. Lòng tự ái bị tát một cú đau điếng. Thế mà bấy lâu nay Ái cứ tưởng mình là một nữ hoàng với chiếc vương miện lấp lánh được kết bằng tình yêu chân thật.

Chúng tôi đã lặp lại biết bao hành động suốt nhiều năm qua những khi lên giường. Không còn mới mẻ, tình dục cũng cạn khô lãng mạn. Ái ân chỉ là cho có.

Vừa sang năm mới ít ngày, trong căn hộ Liên vừa sang tên đã vang lên tiếng khóc trẻ thơ, rộn ràng tiếng reo của hạnh phúc. Tối qua bố mẹ Liên gọi, tôi nói chờ mẹ con nó cứng cáp, ông bà hẵng đến thăm.

Lấy chồng đâu phải chỉ để khổ như điều Hân vẫn luôn kêu ca, đúng ra phải là để có người nắm tay đến già, làm cây gậy chống cho nhau khi lưng ai đó đã còng.

Chưa tới 8/3, vợ đã nhắc: "Anh nhớ mua cho em bó hồng nhé. Rồi vào bếp giả bộ nấu ăn cho em chụp từ phía sau nha!". Tôi nghe mà buồn rười rượi. Tôi không lạ gì những cái trò bày biện để khoe quà của vợ.

Một phát hiện khiến em vô cùng hoang mang, hiểu rằng em chỉ là người thế vai cho cô ấy. Anh quen em vì cô ấy chứ không phải vì chính em...

Các bạn né tránh những vết thương ấy bằng cách không đăng ký kết hôn và tự biện hộ bằng sự “yêu thích tự do”. Nhưng sâu bên trong niềm tin bị đổ vỡ chính là cảm xúc sợ thất bại.
Trang 4 trong 545