Menu

Cuộc sống mệt mỏi, áp lực và có lẽ cơn giận lẫy quá lâu đã đẩy chúng tôi xa nhau. Xa tới mức muốn bắt đầu lại bình thường như ngày xưa cũng khó vô cùng.

Đời là như thế. Thứ vốn chỉ là đồ để giựt, mãi mãi là đồ để giựt. Kẻ tham lam món đồ của người khác sẽ mãi mãi phải ở trong một cuộc chơi, làm gì có tình cảm hay gia đình thật sự.

Nhiều phụ nữ có năng lực lãnh đạo, năng lực quản lý, nhưng yêu thì…

Tôi rất yêu bạn gái và không muốn em bị tổn thương nếu biết lý do phản đối của ba mẹ tôi. Tôi đã gặp mẹ em nhiều lần. Trong mắt tôi, bà là người có nhan sắc, tâm lý và biết cách cư xử.

Tôi thương con, nhưng không biết phải làm gì. Nếu nói ra sự thật, chắc gia đình tôi sẽ tan nát. Nhưng bỏ mặc đứa con tội nghiệp kia thì tôi cũng không đành.

Khuya, nghĩ đến ngày mai anh đưa mẹ và các em đến thăm nhà, tự dưng nôn nao y ngày xưa, có khác là lần này chị chủ động hơn, tự tin hơn và sẽ giữ anh lại cho mình, vì biết anh xứng đáng.

Em nghĩ, lấy chồng cũng như chọn một hạng mục để đầu tư. Nếu tốt thì mình được yên ổn thụ hưởng, còn không thì phải tính tới chuyện thu hồi vốn cho thuận lợi, nhanh chóng...

Phụ nữ ở nhà là dễ quyến luyến chồng con, bỏ mặc tất cả, rồi một thời gian sẽ trở nên nhàu cũ. Nhất là khi nhìn thấy bạn bè váy ngắn váy dài chức này xe nọ, sẽ là những hối tiếc buồn rầu.

Mới cưới nhưng chị Hòa rất sợ những đêm ân ái cùng chồng. Anh là người hiền lành, ít nói, vậy mà mỗi khi quan hệ, chị lại bất ngờ về chồng mình.

"Anh nói bây giờ mập vậy, thiếu tự tin vậy còn mặc đồ kín đáo, còn là vợ anh, chớ làm cho đẹp ra ăn mặc hở hang khoe hàng, thành vợ thiên hạ".
Trang 11 trong 553