Menu

'8/3 này, tặng em 'một đêm' thôi được không anh?'

06:00 07/03/2018

pno
Vì em đơn giản là một người đàn bà, cũng khát khao lắm những yêu thương.

Đã bao lâu rồi, chúng ta không có những đêm thật nồng nàn, say đắm vậy anh? Hay cuộc yêu nào cũng chỉ chớp nhoáng trong giây lát, anh tìm em để thỏa mãn mong muốn của mình và xong xuôi thì chìm vào giấc ngủ đến sáng? Là biết bao đêm em nằm chơi vơi riêng với nỗi niềm của mình, trở ngược trở xuôi bên cạnh tiếng ngáy đều đều của anh, rơi nước mắt cũng tự mình vén lại cho khô…

Anh biết không, em từng nhận lời yêu và lấy anh làm chồng vì em tin rằng tương lai mình sẽ được hạnh phúc. Nhưng em không ngờ hai chữ hạnh phúc giản đơn ấy khi bước vào cuộc sống hôn nhân lại thật khó khăn để viết nên. Sáu năm làm vợ anh biến em từ một cô gái mộng mơ trở thành một người đàn bà chai sần không cảm xúc. Từ việc vui vẻ nói cười suốt ngày, em đã chẳng dám nói lên nỗi lòng của mình nữa, bởi cuối cùng cũng chẳng có ích gì.

'8/3 nay, tang em 'mot dem' thoi duoc khong anh?'

Ảnh minh họa.

Anh luôn khô khan, vô tâm đến mức đáng sợ. Tất cả mọi việc lớn bé trong nhà, anh đều nhường hết một mình em lo liệu. Từ chuyện bếp núc nấu nướng, giặt giũ dọn dẹp hay nuôi lớn, dạy dỗ hai con nhỏ… Việc của anh chỉ là đến tháng đưa cho em một khoản tiền nhất định. Nhưng nếu có việc đột xuất như con ốm hay cần đi đám cưới, thăm hỏi, về quê, anh tuyệt nhiên chẳng hỏi xem em có cần thêm hay không. Em gồng mình lên để gánh vác mọi bề, những mong anh có thể vì công lao của em mà dần dần thay đổi, cùng em vun vén yêu thương.

Nhưng có lẽ thời gian chỉ khiến cho anh thấy chán em hơn mà thôi. Sau hai lần sinh nở, anh không còn bao giờ khen em xinh hay đẹp, cũng không bao giờ dành cho em những ánh mắt khác thường một chút, thậm chí em mặc váy mới hay đổi kiểu tóc anh cũng chẳng buông được nửa lời nhận xét. Mỗi tháng đều đặn 2 lần, anh tìm em để khỏa lấp ham muốn của một gã đàn ông. Mà tuyệt nhiên chưa bao giờ anh cho em một khúc dạo đầu thú vị, cũng không cần biết là em đã thỏa mãn đến tận cùng hay chưa. Nhiều khi em mới tìm được cảm hứng một chút, anh đã lại đẩy em vào nỗi niềm chưng hửng khi ngoảnh lưng sang phía bên kia.

'8/3 nay, tang em 'mot dem' thoi duoc khong anh?'

Ảnh minh họa.

Duy chỉ có lần gần đây nhất, anh uống rất say mà không còn biết gì nữa. Anh mở cửa về nhà vào lúc 11h đêm rồi bước thẳng vào phòng ngủ, tìm em và lao vào đầy khát khao, làm những điều khiến em ngây ngất, mê man. Khi ấy, em cứ tưởng tượng anh là gã đàn ông ngọt ngào nào cơ, chứ không phải là người chồng vốn rất khô khan thường ngày của mình. Em cứ ngây dại dâng hiến rồi tận hưởng. Sau đêm ấy, em mới hiểu là cái khát khao đàn bà của mình bao lâu nay đã bị dồn nén quá nhiều. Và hóa ra, là kỹ năng anh có đấy, chỉ là anh không muốn dành cho em mà thôi.

Anh này, liệu có phải rằng em nhàu nát cũ kỹ đến mức mà khi tỉnh táo anh đã không còn có một chút cảm hứng nào nữa hay không? Tự nhiên em thấy tủi thân ghê gớm, ví mình chẳng khác gì ruộng hạn khô cằn bao nhiêu lâu không được cày xới. Thật tình em chẳng hề mong muốn gì nhiều ở anh, chỉ đôi khi thèm cảm giác biết mình vẫn còn được ai đó ôm ấp từ tình thương chân thành. Em thật sự muốn được cùng anh từng bước lại góp nhặt thêm những điều lãng mạn nhỏ nhoi trong cuộc sống thường nhật, dệt nên sợi dây gắn kết giữa chúng ta. Nhưng sao điều đó thật khó quá, anh à!

'8/3 nay, tang em 'mot dem' thoi duoc khong anh?'

Ảnh minh họa.

Ngày 8/3 đến rồi đấy anh, tự nhiên em chợt nghĩ mình không cần tất cả những món quà chẳng khác gì là nghĩa vụ mà anh mua cho em trước đây nữa. Em không cần post facebook để khoe khoang vì em không có nhu cầu làm màu hạnh phúc trước thiên hạ hiếu kỳ mà đêm về lại phải gối chăn lạnh lẽo, đơn côi. Thật sự điều em muốn, là dù tỉnh táo nhưng anh vẫn cho em được làm đàn bà đúng nghĩa một đêm, như lần anh say. Trong một đêm ấy, em muốn anh yêu em thật nhiều, theo cách nào thật “tình” là đủ. Để em biết, vẫn còn có chút tình giữa hai ta.

Món quà yêu thương ấy mới đúng là thứ em muốn nhận. Vì em rất sợ nếu cuộc sống nhàm chán này cứ tiếp diễn như hiện tại thì chuyện hôn nhân của mình sẽ đi vào ngõ cụt lúc nào không hay. Em nghĩ, ngọn lửa tắt đi rồi nếu đủ cố gắng thì vẫn có thể chung sức khơi gợi để nó cháy bùng lên rực rỡ được, phải không anh?

Hoàng Lan