Menu

17 tuổi đi lấy chồng, tôi hối hận nhưng không biết làm sao

10:35 02/11/2018

pno
Đêm đêm nằm xuống giường là toàn thân rã rời nhưng tôi không ngủ được, mùi cá hành hạ ám ảnh tôi cả trong giấc mơ.

Năm nay tôi 17 tuổi, mới lấy chồng vào kỳ nghỉ hè vừa rồi và chuẩn bị sinh con. Quả thật, nhiều người nghĩ do tôi “lỡ dại” mà phải cưới chồng sớm nhưng thực ra, tôi cố tình dính bầu để làm đám cưới. Chồng hơn tôi 10 tuổi, làm nghề đi biển. Nguyên nhân dẫn đến điều này là do một phần tôi thấy chán đi học, phần còn lại vì cuộc sống trong gia đình quá ngột ngạt.

17 tuoi di lay chong, toi hoi han nhung khong biet lam sao
Tôi sinh ra ở một vùng biển nghèo, gia đình không hạnh phúc. Ảnh minh họa

Mẹ tôi phân biệt đối xử giữa con trai và con gái, các anh tôi được cưng chiều và tạo điều kiện học còn tôi thì không. Sau quãng đường gần 15km từ trường về nhà, tôi cất cặp sách là phải theo mẹ ra bến để đón tàu cá, giành giật những mớ tươi nhất đem bán.

Ngày nào tàu không về, tôi phải ra bãi phơi ruốc, cá khô để dành bán vào mùa mưa bão năm sau. Bởi vậy, sức học của tôi cứ đuối dần, không theo kịp các bạn, lên lớp luôn bị thầy cô phê bình nên tôi rất nản. Mẹ không thiết tha cho tôi đi học bởi bà nghĩ con gái, có học cho lắm thì cũng theo chồng đi mất hút mà thôi.

Nhưng nếu nghỉ học ở nhà, tôi sẽ sức cùng lực kiệt mà không nhận lại được gì vì phải làm cung phụng cho các anh. Bởi vậy, tôi mới tính đến chuyện lấy chồng khi chưa đủ tuổi kết hôn. Tôi và anh quen nhanh chóng vánh vài tháng, tôi đã vội vàng khơi gợi chuyện quan hệ. Tất nhiên anh không từ chối, anh cũng muốn làm đám cưới vì tuổi đã lớn mà mãi chưa tìm được mối nào.

Sau vài lần mặn nồng trong những chiếc thuyền thúng dựng ven biển vào buổi chiều muộn, tôi có bầu. Lúc ấy, đúng vào thời điểm cuối năm học, phải ôn thi mà tôi ốm nghén, lên lớp chỉ muốn ngủ, rất mệt mỏi và uể oải nhưng vẫn cố gắng lết. 

Mẹ tôi dĩ nhiên không hề hay biết, vì bà vẫn bận bịu với những rổ cá ở bến tàu. Cho đến khi cái thai trong tôi đã hơn 5 tháng, một hôm tình cờ bà ngẩng lên nhìn tôi đang ẹo người bưng thúng ruốc, bà mới tá hỏa.

Nhiếc mắng, chửi bới tôi một trận tơi bời, cuối cùng, tôi và anh cũng được làm đám cưới. Hai gia đình không ủng hộ cũng chẳng phản đối, cứ lửng lơ, sao cũng được. Cái kết cục này là do tôi chọn với hy vọng lấy chồng rồi mình sẽ có một cuộc sống mới.

Nhưng tôi quá non nớt chưa hình dung được cuộc sống hôn nhân sẽ như thế nào, đặc biệt là sống chung với nhà chồng. Dù đám cưới tổ chức cũng chu đáo nhưng chúng tôi vẫn chưa đăng ký kết hôn được. Về nhà chồng, công việc nặng nề hơn vì gia đình chồng có tàu cá đi biển.

17 tuoi di lay chong, toi hoi han nhung khong biet lam sao
Tôi lấy chồng sớm với hy vọng sẽ có một cuộc sống mới. Ảnh minh họa

Mỗi lần tàu về, mọi người phải thức xuyên đêm để giải phóng cá trên tàu nhanh chóng. Tôi mệt mỏi, bầu bì nên rất muốn ngủ nhưng vừa đặt lưng xuống giường đã nghe mẹ chồng nói lanh lảnh: “Cưới dâu về để làm chứ không phải để ngủ, 17 bẻ gãy sừng trâu mà cứ làm biếng”.

Nghe thế, tôi lại phải lồm cồm bò dậy sắp cá vào kho. Khổ nỗi, tôi nghén nên ngửi thấy mùi cá là nôn thốc nôn tháo, chưa kể mùi tanh khắp nhà khiến tôi ăn ngủ không yên. Chồng tôi tuy có thương vợ nhưng anh phải theo tàu đi cả tháng trời ngoài biển nên phó mặc tôi ở nhà.

Về nhà chồng rồi tôi mới thèm cảm giác ở nhà mẹ, tuy mẹ nói khó nghe nhưng vẫn để tôi ngủ cho đẫy giấc, công việc không đến nỗi nặng nề như ở đây. Gần năm học mới, nhìn bạn bè khoe cảnh tựu trường trên facebook, tôi lại thấy nhớ trường nhớ lớp nhớ thầy cô bạn bè.

Ngày đám cưới, tôi không dám mời hay báo tin cho bạn bè và cô giáo chủ nhiệm nên mọi người vẫn chưa biết tôi đã lấy chồng. Mấy đứa bạn nhắn tin hỏi han xem tôi đã mua đủ sách vở, có may thêm áo dài mới không chỉ làm tôi muốn bật khóc. Đêm đêm nằm xuống giường là toàn thân rã rời nhưng tôi không ngủ được, mùi cá hành hạ ám ảnh tôi cả trong giấc mơ. Nghĩ đến những ngày tháng tiếp theo, tôi thấy cuộc đời mình chỉ toàn tối tăm.

17 tuoi di lay chong, toi hoi han nhung khong biet lam sao
Nghĩ tới những ngày tháng tiếp theo, tôi thấy đời mình chỉ có bóng tối. Ảnh minh họa

Tôi khổ tâm như vậy nhưng chẳng biết tâm sự cùng ai, bởi mẹ tôi dường như không còn ngó ngàng đến tôi sau khi lấy chồng, ở nhà chồng mọi người chỉ xem tôi như một đứa làm công không lương, bạn bè cùng tuổi thì không thể hiểu nổi. Giá như tôi đừng quá vội quyết định lấy chồng khi tuổi quá trẻ.

Không biết khi sinh con ra, tôi sẽ phải nuôi nấng chăm sóc ra sao khi ngay cả bản thân mình tôi còn không lo nổi. Tiền bạc trong người không có một xu vì tiền cưới vòng vàng mẹ chồng đều giữ hết. Ngửa tay xin tiền chồng khi thèm thứ này thứ kia thì chỉ được đôi lần vì chồng bảo: em chỉ ở nhà, cầm tiền làm gì. Tôi cứ nghĩ lấy chồng cuộc đời sẽ khác nhưng không biết, để có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc phải có đủ trải nghiệm và tuổi đời.

                                                                                      Hạnh Châu (Quảng Ninh)