Menu

Chồng rửa chén, thì đã sao?

09:17 02/10/2017

pno
Hôm nay thấy khung cảnh sau giờ cơm tối ở nhà tôi, bạn ngạc nhiên lắm. Đàn ông ngại việc tủn mủn ư? Tủn mủn thôi nhưng sao đàn bà lại mệt rã rời khi đặt lưng xuống giường khi cuối ngày?

Bạn ghé chơi, vừa lúc nhà mới ăn cơm xong. Tôi dọn chén bỏ vào chậu, lau dọn bàn, chồng tôi xắn tay áo đứng xả nước rửa. Vừa làm vừa trò chuyện. Không có chút gì gượng gạo bởi nụ cười tươi tắn trên môi cả vợ lẫn chồng. Hình như bạn sựng lại một chút ngay cửa vào, hình như mắt bạn ngạc nhiên. 

- Chứ bà không phải rửa chén hả?
- Không, đi làm rồi, lo con rồi, nấu cơm dọn nhà nữa, giờ chén tới lượt chồng có sao!
- Lại còn có sao!
Trời ơi, đến lượt tôi nhìn bạn ngạc nhiên. “Nhưng mà, các ổng ngại việc tủn mủn”, bạn nói.

Chong rua chen, thi da sao?
Ảnh minh họa

Bạn là dâu trưởng, tháo vát đảm đang có thừa, chơi với nhau bao năm tôi biết rõ điều đó. Biết luôn rằng việc lớn, việc nhỏ trong nhà luôn tới tay bạn. Mà cũng phải bạn tự tay làm mới có thể yên tâm. Chồng bạn, một công chức làng nhàng, thời gian có, sức khỏe có, nhưng luôn mặc nhiên coi việc nhà là của vợ, của mẹ, của những người phụ nữ nói chung. Kiểu như với chồng bạn thì đàn ông làm những việc nhỏ nhặt trong nhà nó giảm tầm giá trị, nó làm cho người khác coi thường vai trò đàn ông của mình… 

Nhà bạn có cỗ, anh chồng ngồi tiếp khách, thi thoảng sai người nọ, người kia, nói năng trịnh trọng, ra dáng ông chủ nhà đáng kính. Đi làm về, chồng bạn ghé chỗ nọ chỗ kia, nhậu ra nhậu vào ra điều bận rộn. Cơm nước nhà cửa… có những người phụ nữ lo hết. 

Từ ngày biết bạn, tôi mặc định luôn trong tâm thức mình rằng bạn là một người bận rộn. Lo cái này, nhớ cái kia. Nhà hai đứa con, mà có lúc còn thấy như thêm một đứa nữa trong thân xác người lớn. Những lúc bạn không ở nhà, những cuộc điện thoại từ chồng hỏi hết cái nọ cái kia, đồ này đồ khác vợ cất chỗ nào. Dặn dò chồng đón con, mà nhắc đi nhắc lại giờ giấc lẫn lớp học và số điện thoại cô giáo... 

Chong rua chen, thi da sao?
Ảnh minh họa

Hẳn vậy, nên hôm nay thấy khung cảnh sau giờ cơm tối ở nhà tôi, bạn ngạc nhiên lắm. Chồng rửa chén thì có sao? Ngày mới về một nhà, chồng tôi cũng vắt chân ngồi xem ti vi đâu có phụ vợ dọn dẹp. Nhưng rồi mỗi ngày kéo một chút, nhờ một tí… lâu rồi cũng quen. Về nhà cùng nhau nấu ăn, cùng nhau dọn dẹp, cùng nhau chia sẻ…

Thi thoảng chồng cũng có thể ra ngoài với bạn, cũng con cà con kê, cũng chém gió ầm ào, cũng có những tối về muộn với mùi bia rượu không thể giấu. Đàn ông mà… đành thôi, quan trọng ở nhà anh lại trở thành người đàn ông của gia đình. Vứt cái vỏ chỉn chu, bệ vệ ở ngoài, vứt hết những đao to búa lớn, trọng trách xã hội. Về nhà, biết khoác lên mình chiếc áo của người chồng, người cha, biết chia sẻ việc nhà là được. 

Cũng đã có bà cô, bà thím bên chồng mát mẻ khi thấy anh phụ vợ việc nhà, những lời cạnh khóe. Ban đầu bực bội, nhưng lâu dần thì tôi nghĩ khác, mình đâu có trách nhiệm sống phải vừa lòng tất cả mọi người xung quanh. Hạnh phúc mỗi nhà đâu có cùng một công thức. Các bà các cô có quyền chọn lối sống ấy, chọn cách gánh lấy việc nhà để người đàn ông của họ như ông chủ, có quyền đòi hỏi, có quyền yêu cầu, có quyền chê bai khi không được vừa ý với vợ. Như bạn đấy thôi, bạn thích khư khư ôm lấy cái bổn phận đàn bà làm việc nhà cả cuộc đời hệt như con nhện luôn ôm vào lòng mình bọc trứng và  luôn nghĩ làm sao để mình hoàn thành gánh nặng đó, quyền của bạn mà.

Đêm muộn, bạn nhắn: “Bà làm sao để chồng san sẻ gánh đàn bà với mình thế? Tôi cũng thèm lắm...”. Tôi chẳng biết phải trả lời bạn sao cho đúng. Với tôi, có thể là do mưa dầm thấm lâu, có thể là do cách “dụ” của tôi phù hợp… Nhưng có lẽ quan trọng hơn hết, là chính bạn và người đàn ông bên bạn phải cải tổ cái đầu, không còn coi những việc ở nhà là việc của đàn bà. May ra... 

Đinh Thùy Hương