Kết quả tìm kiếm cho "nhung-cai-om-ti-hon"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 2049
Khi mọi người chạy đến mảnh đất với cuốc, xẻng và những khuôn mặt đằng đằng sát khí, ba tôi đi ngược ra từ đám đông. Ông chỉ nói: “Về thôi con”.
Bỗng một ngày mẹ trở nên ngây ngô như trẻ lên ba. Những đứa con thân thuộc mới đó đều trở thành người xa lạ…
Một mình ôm con nhỏ bơ vơ giữa Sài Gòn với biết bao nhọc nhằn, vậy mà chỉ sau 16 năm bươn chải, nay chị đã tạo dựng được cơ nghiệp.
Trong niềm mong mỏi thẳm sâu, Nguyễn Phi Vân kỳ vọng những việc mình làm có tác động đến thế hệ tương lai của Việt Nam.
Huy từng nghĩ vào một mùa hoa đẹp nhất, sẽ nói cho người ta nghe, rằng Huy thương người ta như thương những bông hoa cải trắng.
Trái với suy nghĩ của chị và bà mẹ chồng trước, bà đối đãi với chị không khác con ruột, có khi còn quý hơn...
Dịch COVID-19 khiến các đơn đặt hàng giảm sút, xóm lồng đèn Phú Bình vốn đã thu hẹp lại càng teo tóp hơn.
Mây trắng đã về tụ trên mái tóc ấy khiến tôi vụt nhớ ảnh bà ngồi ký Hiệp định Paris, tóc xanh đen, kẹp sau vai như cô giáo...
Từ đầu năm nay, bố mẹ nuôi cháu lục đục hay cãi nhau vì bố cháu có bồ, mẹ thì chỉ chăm đi làm từ thiện, đi chùa…
Cầm tờ giấy nguệch ngoạc mấy chữ và cái hộp nhựa đựng ba con bù rầy nằm im lìm như ba hòn đất nhỏ, tôi nghe thời gian như đông cứng lại.
Vợ chồng tôi đã ý nhị góp ý về cách hành xử “chiếu trên” của mẹ, nhưng ba bảo: "Trước một sự việc, các con hãy nhìn theo hướng tích cực".
Cháu thấy cha mẹ như khách trọ cùng nhà, chỉ có một thứ chung là con cái. Hai người không hề cằn nhằn nhau chuyện tiền bạc, mà sao chẳng thấy vui...