Kết quả tìm kiếm cho "benh-ung-thu-den-khi-lia-doi"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 120
Tôi thấy, sự hiếu thảo bị hiểu sai lệch và thực hiện sai lệch quá nhiều. Vậy, khi nào thì chữ hiếu không còn là áp lực nặng nề?
Người ta đã quen với một Dương Tường với "Tình khúc 24", "Chiều buông đầy tiếng thở dài", "Meaculpa", "Tôi có tội", "Tôi đứng về phe nước mắt"…
Dịch COVID-19 đang cho gia đình ta cơ hội chia sẻ những bất an cùng nhau, để làm điểm tựa cho nhau trước mọi khốn khó của cuộc đời mình.
Những bông hoa, ô tô, hiệp sĩ đấu kiếm, tàu thủy, em bé thả diều, voi con, trái tim… lần lượt hiện lên trên “chất liệu” băng gạc y tế.
Gần đây, Hai Tâm bỗng dị ứng một cách cực đoan với chương trình "Vợ tôi là số một" trên ti vi.
Những ngày giãn cách xã hội để ngăn ngừa COVID-19, phố xá Hà Nội thênh thang. Phố phường, xanh và sạch như những sớm mồng Một đầu năm.
“Ráng nhịn vài hôm”. Vài hôm. Ai cũng dặn lòng lạc quan như vậy trong cảnh nạn đầy dấu hiệu bi quan.
Những chấn thương tinh thần lớn sẽ như một chất xúc tác làm gia tăng năng lượng sáng tạo, tạo ra đột phá hay sẽ dẫn đến một cuộc khủng hoảng?
Nhìn lại những tổn thương mà mẹ đã chịu đựng, cô nghĩ, khó thể nào vượt qua để đi đến cuối chặng đường, nếu cô là mẹ.
La vie en rose được viết một cách chân phương và giản dị, miêu tả những xúc cảm chân thành và dịu dàng nhất của một cô gái dành cho chàng trai.
Nếu mỗi cán bộ, Đảng viên nghiêm cẩn, tự rèn mình trong từng lời nói, việc làm, sẽ hạn chế được sai sót và ngăn sai phạm.
"16 tuổi là lúc con như một nụ hồng đầy sức sống nhưng con lại nằm im lìm, hôn mê vì ngộ độc thuốc".