Menu

Văn sĩ Tây gắn bó với Hà Nội vì sự hàm ơn

06:00 01/09/2018

pno
“Tôi vẫn muốn gắn bó với Hà Nội. Tôi lại là người viết văn, những trải nghiệm và giá trị sống mà Hà Nội mang đến cho tôi thực sự rất lớn” - văn sĩ người Anh Christopher Axe.

Vì sao chúng tôi chọn Việt Nam?

Con số những người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Việt Nam những năm gần đây ngày càng tăng, dù không thể chứng minh được lực hấp dẫn hay sự phát triển kinh tế của đất nước trên bản đồ thế giới, nhưng ít ra khi quyết định định cư lâu dài tại một đất nước Đông Nam Á nhỏ bé, hẳn họ phải có những lý do riêng của mình.

Đã hai năm nay, đều đặn mỗi thứ Năm hằng tuần, gã văn sĩ người Anh Christopher Axe lại cặm cụi đi chợ, cặm cụi nấu nướng cho 40 con người, mang từng hộp cơm trao tận tay người vô gia cư trong những đêm khuya vắng giữa trung tâm Hà Nội.

Christopher Axe bảo: “Một hộp cơm, vài bộ quần áo sạch, vài cục xà bông hay ít thuốc men không thể giải quyết gì nhiều cho người vô gia cư, nhưng nó có thể mang đến cho họ niềm vui, khiến cuộc sống của họ dễ dàng hơn một chút. Trên tất cả, nó là cầu nối gắn kết cộng đồng, giúp những người đủ đầy biết cúi xuống, sẻ chia với những kiếp phận thiệt thòi”.

Van si Tay gan bo voi Ha Noi vi su ham on
Axe thân thiện với những người bạn mới ở Việt Nam

Hà Nội đang trong tháng Bảy âm lịch, trời đất cứ vần vũ sụt sùi, mưa triền miên từ ngày này sang ngày khác. Phố xá về đêm càng thêm thưa vắng; trên đường, xe cộ lác đác vùn vụt lao đi; trên hè phố, vài bóng người liêu xiêu tìm nơi khô ráo. Mặc ngoài trời đang mưa, Christopher Axe cùng mấy người bạn của anh vẫn chuẩn bị những suất cơm hộp, ít quần áo sạch quyên góp được. Họ che chắn cẩn thận cả trước và sau khi buộc chúng lên xe máy. Như mọi đêm thứ Năm, Christopher Axe cùng mọi người có mặt ở số 120 Lê Duẩn lúc 22g, ga Hà Nội là điểm hẹn tập trung của họ. Đồng hành cùng Axe thường có khoảng ba mươi người, họ là những người bạn ngoại quốc của Axe đến từ nhiều đất nước và những bạn trẻ người Việt. 

Axe và những người bạn san đồ ăn, quần áo, thuốc men, vật dụng mà các thành viên đã đóng góp, quyên góp được, rồi chia thành 3 nhóm nhỏ lên đường đến các địa điểm thường có người vô gia cư trú ngụ. 

Ông Lê Văn Hải tuổi đã ngoài tám mươi, không rõ có uẩn khúc gì mà bỏ nhà ở Hưng Yên lên Hà Nội, ngày làm nghề vá xe, tối nằm ngủ vỉa hè suốt nửa năm nay. Ông Hải cảm kích: “Đêm thứ Năm nào, các chú ấy cũng qua đây cho tôi đồ ăn, nước uống, có hôm còn thêm mấy bộ quần áo. Cuộc sống của tôi bớt được một chút gánh nặng, một chút lo lắng. Nghe các chú Tây nói, tôi không hiểu, nhưng nhờ có các chú ấy mà tôi thấy đỡ côi cút, cô độc hơn. Tôi chỉ cầu mong các chú ấy có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục mang niềm vui đến mọi người”.

Van si Tay gan bo voi Ha Noi vi su ham on
Người nước ngoài ở Hà Nội

Có lẽ trong những người ngoại quốc chọn Hà Nội làm chốn dừng chân, Axe nằm trong số ít gắn bó với Hà Nội vì những góc khuất. 28 tuổi, đến từ miền Tây nước Anh, Axe là một người viết văn chuyên nghiệp cho một số nhà xuất bản.

Axe kể, mấy năm trước, khi đến Việt Nam du lịch, có những ngày, anh đã trải qua đời sống của kẻ vô gia cư. Bấy giờ, trong túi đã cạn tiền, Axe phải ngủ ở một bãi đỗ xe. Khi đó, Axe đã cố gắng giúp đỡ một số người bị bắt nạt. Và Axe đã bị đánh vì “tội chĩa mũi vào chuyện của người khác”. Giữa lúc bị thương, không một đồng xu trong túi nơi đất khách quê người, một gia đình người Việt đã cưu mang Axe cho đến khi vết thương của anh lành lại. Anh chớp chớp mắt như cố nén cảm xúc: “Khi đó, tôi đã nhận thấy giá trị của sự cảm thông, giúp đỡ, sẻ chia trong lúc khó khăn, hoạn nạn. Điều đó đã mang đến ý nghĩa rất lớn đối với những người yếu thế”.

Axe luôn canh cánh trong lòng sự hàm ơn và trân trọng giá trị nhân văn cao đẹp mà anh đã nhận được khi cơ nhỡ. Và Axe đã trả ơn bằng việc đến Praha (Cộng hòa Séc) để giúp đỡ những người vô gia cư nơi này. Sau 6 tháng tích lũy được kha khá kinh nghiệm, Axe quyết định quay lại Hà Nội và thành lập nhóm thiện nguyện giúp đỡ những người lao động nghèo, cũng là những người vô gia cư trong lòng phố thị.

Đã 2 năm kể từ quyết định ấy, Axe dạy tiếng Anh trong các trung tâm ngoại ngữ để duy trì cuộc sống và có kinh phí giúp đỡ người vô gia cư. Hai năm, nhóm của Axe đã nhận được sự đóng góp của nhiều người bạn ở các quốc gia khác nhau khi họ đặt chân đến Hà Nội. Axe còn thu hút được nhiều bạn trẻ đang sinh sống, học tập tại Hà Nội chung tay.

Van si Tay gan bo voi Ha Noi vi su ham on
Học tiếng Anh với người nước ngoài tại Hồ Gươm. Ảnh minh họa

Những ngày đầu tiên trở lại Hà Nội, Axe chứng kiến người phụ nữ trẻ và đứa con nhỏ nay ngủ lề đường, mai ngủ góc phố, anh đã về căn hộ đang thuê của mình và nhặt nhạnh đồ ăn, chăn, gối mang đến cho mẹ con họ. Sau những đêm thứ Năm mang cơm tự nấu trao tận tay từng người lao động khó nghèo, nhiều người dần biết đến việc làm hữu ích của Axe và họ bắt đầu mang những món đồ không dùng đến của gia đình mình đi san sẻ. Axe nhún vai bảo, rõ ràng là luôn có những người muốn giúp đỡ nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Axe khuyến khích mọi người mang trực tiếp đồ ăn, chăn màn, dụng cụ cá nhân đến trao tặng những người vô gia cư, để họ nhận thấy những đóng góp nhỏ bé của mình có ý nghĩa lớn và có tác dụng như thế nào.

Axe chia sẻ: “Nhiều người chọn đến và chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn ở Hà Nội bằng cách tổ chức các lớp dạy tiếng Anh hoặc dạy nghề. Những tác động đó tích cực nhưng ồ ạt quá, và chưa hướng đến được những người vô gia cư khốn khó, vì họ không có nhiều thời gian. Còn tôi và một vài người bạn thì quyết định tạm trú”.

Tôi hỏi sao Axe không làm giống họ mà phải tự tay đi chợ, tự tay nấu ăn, rồi tổ chức giao, nhận những món đồ đóng góp, rất lắt nhắt và mất thời giờ, gã văn sĩ cao lớn ấy bỗng trầm ngâm: “Tôi nghĩ những thay đổi lớn chỉ có thể xảy ra khi nhiều người cùng nhau làm từng việc nhỏ. Cộng đồng cùng làm những việc nhỏ sẽ tạo nên những khác biệt lớn. Đó không chỉ là một suất cơm, vài manh áo, vài cục xà bông mà là tình thương yêu giữa người với người, nó rút ngắn những khoảng cách, lấp đầy những khoảng trống thiệt thòi. Hơn hết, nó giúp xây dựng sự liên kết cộng đồng. Mỗi khi chúng tôi ra ngoài, chúng tôi luôn chú ý đến những người vô gia cư và buộc mọi người phải đối mặt trực tiếp với sự tồn tại tất yếu của họ, thay vì việc tảng lờ hoặc “quét” họ đi như giũ một tấm thảm”. 

Tôi hỏi, có khi nào Axe thấy chán nản không, anh cười lớn: “Đến bây giờ thì chưa. Tôi vẫn muốn gắn bó với Hà Nội. Tôi lại là người viết văn, những trải nghiệm và giá trị sống mà Hà Nội mang đến cho tôi thực sự rất lớn”.

Ngọc Minh Tâm