Menu

Trung tâm hỗ trợ xã hội không thể là ngôi nhà cho trẻ khi thiếu những con người thực sự

19:33 17/11/2019

pno
Những ngôi nhà mang tên “trung tâm hỗ trợ xã hội” đã có mặt trên tất cả các tỉnh thành. Nhưng chỉ có ngôi nhà không thì chưa đủ. Trong ngôi nhà ấy cần những con người thực sự.

Tuy nhiên, đây không phải là chuyện hiếm hoi gì. Nói thẳng ra là, nhiều cán bộ nhân viên, về hưu cũng như đang làm việc, đã bôi nhọ thanh danh công chức của mình. Dư luận ban đầu còn tiếc nuối mà phê phán “con sâu làm rầu nồi canh”, nay thì sâu lộ ra nhiều, canh có khi đành đổ bỏ.

Trung tam ho tro xa hoi khong the la ngoi nha cho tre khi thieu nhung con nguoi thuc su
Vụ việc ở Trung tâm hỗ trợ xã hội TP.HCM sẽ ảnh hưởng xấu đến những nỗ lực của thành phố trong công tác chăm sóc những mảnh đời yếu thế - Ảnh: Công Nguyên.

Trung tâm hỗ trợ xã hội TP.HCM là cơ quan được đặt ra để giảm bớt những nguy cơ bất ổn cho xã hội, bằng cách tập trung, nuôi dưỡng, quản lý những người sống lang thang, vô gia cư, hỗ trợ họ học hành, nghề nghiệp hay trở về lại gia đình. Sau vụ việc này, Trung tâm chắc chắn sẽ chịu một tiếng xấu nặng nề.

Không chỉ riêng Trung tâm hỗ trợ xã hội TP.HCM, thành phố cũng sẽ mất điểm trên nhiều mặt. Những nỗ lực xây dựng một thành phố thông minh sẽ bị kéo lùi đáng kể khi số phận những cư dân của thành phố, nhất là những đứa trẻ, vẫn đang chịu nhiều rủi ro.

Từ tâm tư, cảm nhận của một người dân thành phố, tôi muốn nói lời cảm ơn chân thành với những bé gái dũng cảm đã tố cáo chuyện này, chấp nhận đưa nỗi đau của mình ra dưới ánh sáng trần trụi của sự thật, để dừng bàn tay nham nhúa của gã yêu râu xanh.

Chúng ta không biết được hết những gì các bé đã chịu đựng, không biết được hết những đau đớn nào dày xéo những tâm hồn non trẻ, nhưng một khi lời tố cáo đã được nói ra, ngọn roi sự thật phải quất thẳng vào mặt kẻ đồi bại kia. Có như vậy, ngôi nhà được coi như nơi xã hội dành san sẻ cho những người cơ nhỡ, mới thực sự trở lại là ngôi nhà “hỗ trợ xã hội”.

Những ngôi nhà mang tên “trung tâm hỗ trợ xã hội” đã có mặt trên tất cả các tỉnh thành. Nhưng chỉ có ngôi nhà không thì chưa đủ. Trong ngôi nhà ấy cần những con người thực sự.

Vụ việc này cho thấy, đã đến lúc cần chủ động rà soát lại đội ngũ làm công tác xã hội, nếu quan niệm rằng, mỗi một người trong số đội ngũ này chính là một bàn tay của xã hội chìa ra với những phận đời cơ nhỡ, thực sự nắm tay những đứa trẻ, những người già, kéo họ ra khỏi những vùng tối của số phận; thay mặt chính quyền, thay mặt cộng đồng để chăm lo, săn sóc những người yếu thế.

Có điều này tôi mong được hỏi Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP.HCM: trách nhiệm, sự am hiểu luật pháp và chính sách, sự đồng cảm, phẩm chất con người… ở đội ngũ làm công tác xã hội này đã thực sự được sở quan tâm chưa, ở mức độ nào? Có khi nào chúng ta nghĩ đến việc đo lường mức độ tha hóa ngược ở đội ngũ này, khi họ thường xuyên phải làm việc trong một môi trường phức tạp và nhạy cảm như thế? Hay bao nhiêu lâu rồi, cái nút thắt trung tâm này chỉ được coi như một trạm trung chuyển xử lý mà thôi?

Câu chuyện của những bé gái bị lạm dụng ở Trung tâm hỗ trợ xã hội TP.HCM chắc chắn chưa phải là chương cuối. Nhiều người trong chúng ta hôm nay đã giật mình thừa nhận vậy. Những chuyện đáng xấu hổ, những chuyện bê bối lộ ra đã không còn làm cho người ta ngạc nhiên nhiều nữa. Chúng hầu như “chai”, “nhàm”.

Chua chát thay, có một khía cạnh tích cực trong việc này, đó là chính cái “chai”, “nhàm” này giúp nạn nhân bớt e ngại, mạnh dạn lên tiếng tố cáo mà không còn quá sợ bị kỳ thị, bị đánh dấu ô nhục.

Có thể coi đây là những ngọn đèn cảnh giác đã được bật sáng lên từ nỗi đau của những nạn nhân. Nó cảnh báo rằng, đừng để những khoảng tối tồn tại, nhất là tồn tại ở những cơ quan công quyền, bởi những khoảng tối ấy sẽ tạo điều kiện cho phần “con” trỗi dậy, gây tội ác.

Mong sao những ngọn đèn này sẽ được bật sáng thường xuyên, từ sự cảnh giác của cộng đồng và từ ý thức, trách nhiệm làm trong sạch đội ngũ của các cơ quan hữu trách, để những người dân yếu thế thực sự được hưởng sự hỗ trợ mà rõ ràng xã hội đã dành cho họ hẳn hoi.

Lập Phương