Menu

Trận cầu trên sân Đắk R'Tíh

06:30 08/04/2019

pno
Cái sân bóng mini như rộng ra, nối dài theo niềm vui của những đứa trẻ, của giấc mơ một ngày chúng sẽ là Công Phượng, Quang Hải, Xuân Trường với tinh thần chiến đấu và khát khao chiến thắng mang tên U23 Việt Nam.

Giữa xứ sở đất đỏ được bồi tụ trên nền macma a-xít và đá cát, nhìn đâu cũng một màu bazan thì cái sân bóng mini xanh rì cỏ nhân tạo Nhật Bản chẳng khác nào một tấm thảm thảo nguyên dịu mát. Trước giờ trái bóng lăn, những đứa trẻ mặc sức nghịch phá nhau mà kết cuộc là những cú cuộn mình lăn dài trên sân cỏ, như thể niềm kiêu hãnh xa xôi Stade de France cuối cùng cũng đặt dưới chân chúng, những đứa trẻ vùng Đắk R'Tíh. 

Tran cau tren san Dak R'Tih
 

10 cậu bé thủng thẳng tiến vào sân. Sau một hồi hội ý, 5 đứa lộn chiếc áo ra bề trái. Thầy hiệu trưởng bỗng chốc trở thành bình luận viên, giới thiệu trận cầu giao hữu của học sinh lớp Năm, Trường tiểu học Bế Văn Đàn, giữa đội Áo Phải và đội… Áo Lộn Lại! 

Tiếng còi nhập cuộc. Những đứa trẻ gầy và câm lặng, phút chốc tiến vào vị trí của sơ đồ cây thông 1-2-2 và phát bóng. Sân cỏ như thức dậy dưới những đôi chân dũng mãnh. Trái bóng bỗng chốc được tung hứng dẻo dai và khá là điệu nghệ trong quan sát để di chuyển đón bóng; khéo léo rê bóng, tưng bóng phối hợp; quyết liệt, đột phá trong từng pha tranh chấp. Chúng duy trì đội hình thi đấu nghiêm túc, lên công về thủ chặt chẽ, nhiều lần tung cú sút phạt khiến khán giả trên sân vỗ tay tán thưởng. Có khác nào những hạt giống Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, Hồng Duy, Đông Triều ngày trước. Tìm đâu cho xa. Giấc mơ nào quá đỗi. Những đứa trẻ nhà bầu Đức năm xưa cũng gầy choắt, xanh xao, rụt rè trong ngày đầu lên phố núi, chỉ có đôi chân là khéo vờn bóng, chỉ có niềm đam mê sân cỏ đã dập tắt mọi nỗi sợ hãi. 

Tran cau tren san Dak R'Tih
Ảnh: Quang Thư

Một đường bóng chạm tay cầu thủ đội Áo Lộn Lại, nhưng ông thầy trọng tài không phát hiện. Ba cầu thủ Áo Lộn Lại dừng hẳn bóng, mặc dù chẳng có tiếng còi thổi phạt. Bóng tiếp tục lăn, hồn nhiên như những đứa trẻ. 

Kết quả trận đấu hòa 1-1. Tôi xin được xuống sân để chụp hình với cầu thủ. Cũng chẳng phải là fan cuồng của túc cầu giáo nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên tôi muốn được chạm chân xuống mặt sân để hiểu phần nào ánh mắt rạng ngời nơi những đứa trẻ, sức chạy dẻo dai của những đôi chân rừng núi; và cả cái khoảnh khắc tự dừng bóng khi thấy mình phạm lỗi - với tôi, đó là khoảnh khắc đẹp nhất của trận cầu trên sân Đắk R'Tíh chiều 5/4. 

Tran cau tren san Dak R'Tih
Ảnh: Quang Thư

Bỗng dưng, cái sân bóng mini như rộng ra, nối dài theo niềm vui của những đứa trẻ, của giấc mơ một ngày chúng sẽ là Công Phượng, Quang Hải, Xuân Trường với tinh thần chiến đấu và khát khao chiến thắng mang tên U23 Việt Nam. 

Mỗi ngôi trường nơi vùng biên giới sẽ có một sân bóng mini, là niềm vui, là sức khỏe, là giấc mơ cho con trẻ. Tại sao không? 

Ái Mỹ