Tổn thương dân tộc

11/06/2018 - 07:00

PNO - Lẽ nào, tiếng vọng lại chỉ là bấy nhiêu tiếng la hét, bầy hùa mà không là một thái độ, một hành vi bày tỏ đủ tỉnh táo và kiểm soát, đủ văn minh và công bằng.

Những đứa trẻ, có đứa hung hăng ném mọi vật dụng thu lượm được; có đứa hớn hở, tung tăng chạy theo; có đứa được bố kéo đi cùng, ông bố gí cho tấm bảng, nó cứ rầu rầu, mệt mỏi nắm cho xong. Những người phụ nữ, mặc nguyên bộ đồ ở nhà, khư khư những tấm bảng, nắng quá, họ tiện tay che nắng, có người thì phe phẩy quạt. Có tiếng xách động, họ ngưng quạt thôi che, miệng la lên… Những thanh niên táo tợn, dữ dằn gậy gộc lao lên, tiếng hét chen lẫn trong tiếng… khích lệ và say sưa tường thuật livestream. 

Ton thuong dan toc

Đó là một phần tôi nhìn thấy qua những clip đang nhảy múa, quay cuồng trong ngày 10/6, mà một trong những đích nhắm trọng yếu là phản đối việc thông qua dự thảo Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc (Luật Đặc khu). 

Ngày 6/6, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã khẳng định là Quốc hội đang bàn thảo, chưa ban hành. 

Ngày 7/6, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Chính phủ tiếp thu ý kiến của dư luận, lắng nghe ý kiến của đại biểu Quốc hội, trình Quốc hội theo hướng điều chỉnh thời gian. 

Ngày 9/6, Văn phòng Chính phủ phát đi thông cáo báo chí đề nghị lùi thời hạn thông qua Luật Đặc khu. 

Ton thuong dan toc
 

Tâm trạng lo lắng, ý kiến bày tỏ chính kiến, phân tích các giả định bất an nếu dự luật được thông qua đã được lắng nghe, tiếp nhận và có điều chỉnh. Một khi lùi lại thời hạn hẳn là dự luật sẽ được đặt lên bàn để rà soát, bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện các điều khoản; và lại tiếp tục trình. Một khi ý kiến của người dân được lắng nghe và tiếp thu thì hẳn đâu chỉ một lần. Chừng nào còn có ý kiến xác đáng, chính đáng thì sự tiếp thu, chỉnh lý là yêu cầu, là đòi hỏi của những nhà hoạch định chính sách, xây dựng thể chế. 

Chúng ta mong một quy trình, một thái độ làm việc như thế. Nếu chưa được thì kiện toàn cho bằng được. Không có một chính phủ kiến tạo tự thân, đã là kiến tạo thì dựa trên ý chí và trí tuệ của tập thể, của sự cộng hưởng hiểu biết, khát vọng. 

Thế nhưng, sự đáp lại là gì ngoài những hành vi thiếu bình tĩnh, thiếu tỉnh táo, dễ dàng biến tâm lý bị kích động thành hành động quá khích. Chính nó, ít hay nhiều đã chà xát và làm tổn thương dân tộc - khi chúng ta cất tiếng nói về ba vị trí đặc khu là chất chứa trong ấy niềm tự hào và nỗi ưu tư về tiền đồ của dân tộc sau 99 năm (theo dự luật ban đầu). Lẽ nào, tiếng vọng lại chỉ là bấy nhiêu tiếng la hét, bầy hùa mà không là một thái độ, một hành vi bày tỏ đủ tỉnh táo và kiểm soát, đủ văn minh và công bằng. 

Ton thuong dan toc

Chúng ta lên tiếng lo lắng về dự luật, về gánh nặng mà thế hệ cháu con mình sẽ phải toan tính khi đặt để con đường phát triển ngay bên thềm biển cả, liệu trăm năm sau, biển có còn chịu rẽ sóng mà đón vào lòng đại dương như một lời tha thứ vọng về từ truyền thuyết An Dương Vương thời dựng nước mà không giữ được nước. Vậy mà cũng chính chúng ta, kéo xách những đứa trẻ hồn nhiên ra đường, xuống phố; truyền trao cho các con trẻ bài học gì, cốt cách gì ngoài cái thái độ hung hăng, quá khích, áp chế đó. Trước khi đòi hỏi những điều to lớn, những bước đi vạn dặm, hãy đặt đôi chân mình lên những con đường để đếm bước mà chọn lựa một thái độ tỉnh táo, khôn ngoan, có trách nhiệm. 

Bằng không, mọi sự hô hào, mọi lời “cào phím” đều không phải và không bao giờ là biểu hiện của lòng yêu nước, lại càng không hề là biểu thị của ý chí, khát vọng và cách thức để cộng đồng trách nhiệm dựng xây đất nước, ổn định xã hội, mang lại thái bình và thịnh vượng cho quốc gia. 

Hãy lắng nghe và biết lắng nghe, chỉ khi ấy, bạn mới công bằng trong phán đoán và đủ công minh để tạm cho mình quyền phán xét, trước khi ùa vào đám đông la hét! 

Lê Huyền Ái Mỹ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI