Tí nói vào Đội làm gì, mỏi tay lắm...

15/05/2019 - 09:03

PNO - Tí nói vào làm gì, mỏi tay lắm, khi có lễ phải đưa tay lên chào rất mỏi. Rồi có hôm lại nói, vào làm gì, đeo khăn mệt lắm.

Suốt cấp I, Tí không vào được Đội. Năm nào cũng có đợt kết nạp và năm nào Tí cũng bị loại ra cùng vài đứa. Cả nhóm ấy như những tép tỏi lép trong rổ hành tỏi của mẹ, mãi vẫn cứ ở đó, không ai dùng mà cũng chẳng ai buồn vứt đi.

Tí có hư không? Không. Tí học dốt không? Không. Nhưng vì sao không được vào Đội thì Tí không thể nào hiểu nổi. Thi xếp giấy Tí cũng thi. Thi Sudoku Tí cũng thi. Thi kể chuyện cũng thi. Nhảy xa cũng thi. Và đến cắm hoa cũng thi nốt. Không từ chối bất kỳ công tác nào được giao, nhưng vẫn không được vào Đội.

Đến một lúc, Tí ghét Đội. Tí nói vào làm gì, mỏi tay lắm, khi có lễ phải đưa tay lên chào rất mỏi. Rồi có hôm lại nói, vào làm gì, đeo khăn mệt lắm. Nhưng bà phát hiện ra Tí xạo, bà bảo bà thấy con nhặt về mấy cái khăn quàng; ghét thì nhặt về làm gì. Tí nhún vai như đầm, bảo “kệ đi!”. Chẳng ai hiểu kệ là kệ cái gì, là chuyện nhặt khăn hay tình trạng bị đoàn thể từ chối.

Ti noi vao Doi lam gi, moi tay lam...
Tí không được vào đội. Tí nói, vào đội để làm gì, mỏi tay lắm - Ảnh: DAD

Cấp I kết thúc. Cô chủ nhiệm lớp Năm vào ngày cuối cùng gặp mẹ Tí đã cảm ơn sự giúp đỡ của gia đình đối với phong trào lớp. Cô hỏi suốt những năm qua chị có gì phiền lòng về trường mình không.

Mẹ Tí cũng cảm ơn sự chăm lo của trường đối với Tí, chỉ có một thắc mắc là sao Tí không được vào Đội suốt chừng đó năm. Cô giáo giật nảy mình, mắt trợn to như nghe tin sét đánh. Cô bảo sao lại thế, sao lại thế, ôi làm sao bây giờ nhỉ?

Rồi, vốn là một cựu phụ trách Đội từ những năm xa xưa, cô bảo, thôi mẹ đừng lo, khi nào vào năm học mới ở trường mới cứ lấy khăn quàng mà đeo vào, vì Đội không có hồ sơ đội viên đâu. Ai hỏi thì cứ bảo kết nạp năm nào không nhớ. “Mà chẳng ai hỏi đâu”, cô nói.

Ngày đầu tiên của lớp Sáu, Tí nhanh nhanh chân chạy xuống căng-tin mua một cái khăn quàng. Tí thắt rất nhanh, rất cân đối, cái nút thắt vuông vuông xinh xắn, nhìn là biết Tí đã mơ ước về Đội lâu lắm rồi, nay đúng là thỏa ước mơ. Đúng là chẳng ai thắc mắc tư cách đội viên của Tí.

Từ đó, ngày nào đi học Tí cũng quàng khăn như một đội viên lão thành. Nhà phải có đến chục cái khăn của những đội viên thực thụ mải chơi vứt lại trên ghế đá, trong lớp học, được Tí nhặt về hết. Túi nào, cặp nào cũng có sẵn một cái khăn quàng, phòng quên. Bố đùa bảo, đời thế đấy, bọn tại chức bao giờ cũng trịnh trọng hơn bọn chính quy.

Cứ sáng ra, như cái đồng hồ, Tí dậy lúc 5g40, trong ánh sáng mờ mờ từ cửa sổ hắt vào, Tí uống sữa, đánh răng, vệ sinh, thay quần áo, thắt khăn quàng, rồi chui lại vào trong chăn với mẹ. Mẹ ôm lấy Tí, bao giờ cũng sờ nhanh lên cổ xem có đeo khăn chưa. Anh đội viên Tí khẽ rùng mình, rúc vào mẹ mà ngủ tiếp, đầu hoi hoi gội ẩu, như mùi vịt con trộn với chó con.

Phan Thị Vàng Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI