Thư gửi thiên đường: Anh sẽ viết tiếp khoảng trống mà em để lại

18/06/2018 - 06:00

PNO - Trước khi ra đi, cô chừa lại khoảng trống để chồng mình tìm kiếm tình yêu mới và tiếp tục sống. Một năm sau, lời nhắn nhủ của vợ là bài học mà anh không thể nào quên.

Tháng 3/2017, nữ tác giả Amy Krouse Rosenthal cắn răng chịu đau, viết một hồ sơ kết bạn cho chồng để anh có thể tìm được "một câu chuyện tình" mới.

Cô viết: "Nếu bạn đang tìm kiếm một người tình trong mộng, một người đồng hành, thì Jason chính là người đàn ông của bạn", và nói rằng cô hy vọng "người cô muốn tìm đọc được những dòng này và đến gặp Jason".

Thu gui thien duong: Anh se viet tiep khoang trong ma em de lai
Dù chỉ còn vài ngày để sống, nữ tác giả Amy Krouse Rosenthal vẫn cố gắng viết tác phẩm cuối cùng dành tặng người chồng yêu quý.

Bài viết của cô đăng trên tờ New York Times. Không lâu sau đó, cô qua đời. Và giờ đây, gần một năm sau khi Amy vắng bóng, Jason gửi tới độc giả bức thư tự sự về cuộc sống của mình khi người vợ yêu dấu không còn ở cạnh.

“Tôi là anh chàng đó.

Cách đây chưa đầy một năm, vợ tôi, Amy Krouse Rosenthal, đã đăng tải một bài tiểu luận hiện đại, có tên là “Có thể bạn sẽ muốn kết hôn với chồng tôi”.

Ở tuổi 51, Amy qua đời vì ung thư buồng trứng. Cô ấy viết bài văn của mình dưới dạng một bài quảng cáo. Nhưng với tôi, nó là một bức thư tình và là những lời cuối cùng mà Amy viết ra. Cô ấy mất đúng 10 ngày sau đó.

Amy không thể biết rằng bài văn ấy lại giúp tôi có động lực tự viết bức thư nhân Ngày của Cha, để kể cho các bạn những gì đã xảy ra từ đó. Món quà đặc biệt của Amy chính là lời nói và chữ viết, và ở đây tôi muốn gửi đến cô ấy điều tương tự.

Trong cuộc sống của chúng tôi, Amy là một nhà văn đam mê xuất bản sách, hồi ký và bài viết cho trẻ em. Biết rằng mình chỉ còn một thời gian ngắn để sống, cô muốn hoàn thành bài viết cuối cùng.

Chúng tôi tiếp tục dự án tại nhà dưỡng bệnh, nơi bạn chăm sóc cho người thân của mình trong môi trường quen thuộc, cách xa bệnh viện với những chiếc máy lạnh lẽo và thường xuyên trục trặc.

Thu gui thien duong: Anh se viet tiep khoang trong ma em de lai
 

Tôi viết lá thư này tại bàn ăn trong phòng khách của chúng tôi, nơi Amy từng dùng làm nơi sáng tác.

Những khoảnh khắc ngắn ngủi mà Amy tỉnh táo đều là nhờ morphine giảm đau. Một khối u làm tắc nghẽn ruột, khiến cô ấy không thể ăn thức ăn đặc. Amy thường gõ vài chữ trên bàn phím, ngủ gật một chút, sau đó thức dậy và lặp lại.

Khi Amy hoàn thành bài luận của mình, cô ấy đưa nó cho tôi đọc như thường lệ. Nhưng lần này thì khác.

Trong hồi ký của Amy, cô ấy viết về những đứa trẻ và tôi, nhưng không phải như lúc trước. Làm thế nào mà cô ấy có thể kết hợp những cảm giác buồn bã, khó chịu, hài hước, mỉa mai một cách trung thực như thế?

Khi bài tiểu viết được xuất bản, Amy quá ốm yếu để xem lại nó. Khi phản ứng từ cộng đồng quốc tế trở nên áp đảo, tôi đau đớn khi nghĩ rằng cô ấy phải bỏ lỡ những tác động sâu sắc mà từ ngữ của cô ấy mang lại.

Phạm vi tiếp cận bài từ bài viết và tất cả tác phẩm của cô ấy thật sự sâu đậm hơn và phong phú hơn tôi biết.

Các bức thư được gửi từ khắp nơi trên thế giới. Họ bày tỏ sự ngưỡng mộ, đưa lời khuyên y tế, nhiều phụ nữ tán thành và đề nghị đến gặp tôi.

Tôi quá mệt mỏi với nỗi buồn trong những ngày cuối cùng của Amy để viết thư trả lời. Thật kỳ lạ khi có bất kỳ sự chú ý nào hướng đến tôi ngay lúc đó, nhưng mọi thứ giúp tôi đánh giá cao tầm quan trọng của công việc của cô ấy.

Thu gui thien duong: Anh se viet tiep khoang trong ma em de lai
Amy Krouse Rosenthal và chồng, Jason.

Mỗi lúc mọi người yêu cầu tôi tự mô tả bản thân mình, tôi luôn bắt đầu bằng "tôi là một người cha", nhưng từ khi trưởng thành, hầu hết thời gian mọi người gọi tôi là "chồng của Amy".

Mọi người biết về Amy và bài viết của cô ấy, trong khi tôi thích sống ẩn danh. Tôi không sử dụng phương tiện truyền thông xã hội và nghề nghiệp của tôi, một luật sư, càng khiến tôi tránh xa công chúng.

Sau khi Amy qua đời, tôi phải đối mặt với vô số quyết định trong vai trò mới với tư cách là một người cha đơn thân. Tương tự như bất kỳ cuộc hôn nhân hay gắn kết nào giữa hai người trưởng thành, chúng tôi cũng có sự phân công công việc mà giờ không còn nữa.

Mọi người thường cho rằng Amy rất bừa bộn bởi vì cô ấy để các giấy ghi chú rải rác khắp nơi, những mẩu giấy nhàu và thậm chí là những tin nhắn ghi nguệch ngoạc trên tay. Thế nhưng cô ấy là một trong những người có tổ chức nhất mà tôi từng gặp.

Có những khía cạnh của cuộc sống hàng ngày mà tôi chưa từng cân nhắc nhiều trong quá khứ giờ lại ở ngay trước mắt. Làm thế nào Amy gắn kết mọi thứ lại với nhau một cách liền mạch vẫn là điều bí ẩn.

Tôi có khả năng tự làm nhiều thứ, nhưng hai người có thể cùng nhau làm được nhiều hơn và cũng hỗ trợ lẫn nhau vượt qua những thăng trầm của cuộc sống.

Nhiều phụ nữ nghe theo lời đề nghị của Amy và gửi cho tôi một loạt các lá thư làm quen; họ vui tính, khôn ngoan, đầy lòng trắc ẩn và chân thành.

Chẳng hạn trong một lá thư viết tay dài sáu trang, một người phụ nữ tiếp thị kiến ​​thức về ô tô của mình, rõ ràng cô ấy đang cố gắng chọc ghẹo tôi: “Tôi biết cách kiểm tra bộ tản nhiệt trong xe để xem nó cần thêm nước trước khi động cơ nổ tung không”.

Trong khi tôi không biết nhiều về truyền hình thực tế, có bức thư cảm động do con của một người mẹ đơn thân viết gửi tới: “Cháu muốn đề cử mẹ cháu, như cách mà bạn bè và gia đình đề cử người tham gia chương trình ‘Chàng độc thân’."

Tôi đánh giá cao tình cảm và phong cách của người phụ nữ đã viết: “Tôi nghĩ đến hình ảnh một hàng dài những phụ nữ như tại Câu lạc bộ Jazz Green Mill vào tối thứ Năm”.

“Những bà mẹ đơn thân, những người đã ly dị, dì, bà nội trợ chán nản, cô gái mới lớn,… tất cả đều lo lắng về việc liệu chiếc giày có vừa vừa vặn với họ, rằng hoàng tử trong truyện cổ tích đang chờ họ hay không”.

Thu gui thien duong: Anh se viet tiep khoang trong ma em de lai
 

Tôi không thể đọc bất kỳ thông điệp nào trong số những lá thư trên vào lúc đó, nhưng tôi dần tìm thấy sự an ủi và thậm chí là nụ cười từ chúng. Cuối cùng, tôi đã hiểu ý nghĩa món quà mà Amy tặng cho tôi, cô ấy muốn nhấn mạnh rằng tôi còn cuộc sống lâu dài để vui vẻ, hạnh phúc và yêu.

Lời nhắn nhủ rằng hãy lấp đầy không gian trống của riêng tôi bằng một câu chuyện mới đã cho phép tôi tận dụng tối đa thời gian còn lại của mình trên hành tinh này.

Nếu tôi có thể truyền đạt một thông điệp mà tôi học được từ trải nghiệm này, nó sẽ là như sau: Hãy nói chuyện với bạn đời, con cái và những người thân yêu khác về những gì bạn muốn dành tặng họ khi bạn ra đi.

Bằng cách này, bạn cho họ tự do sống một cuộc sống trọn vẹn và ý nghĩa. Sẽ có rất nhiều đau đớn, và họ luôn nghĩ về bạn hàng ngày. Nhưng họ có thể tiếp tục tạo ra một tương lai mới, biết rằng bạn đã cho phép và thậm chí khuyến khích họ làm như vậy.

Tôi muốn có thêm thời gian với Amy. Tôi muốn có thêm thời gian dã ngoại và nghe nhạc tại Millennium Park. Tôi muốn có thêm bữa tối Shabbat đầy đủ năm người.

Tôi thậm chí còn sẵn sàng cho Amy dành thêm thời gian nói lời tạm biệt với tất cả mọi người trong các buổi họp mặt gia đình, như cô ấy thường làm, ngay cả sau khi chúng tôi ở đó hàng giờ, phải lái xe về xa và có thể sẽ gặp lại họ trong vài ngày kế.

Tôi ước gì tôi có nhiều hơn tất cả những điều đó, giống như Amy đã ước mong nhiều hơn. Nhưng “nhiều hơn” đã không xảy ra cho cô ấy hay chúng tôi.

Thu gui thien duong: Anh se viet tiep khoang trong ma em de lai
Gia đình hạnh phúc của nữ tác giả Amy Krouse Rosenthal.

Thay vào đó, như cô ấy mô tả, chúng tôi phải theo Kế hoạch “đang”. Đó là về hiện tại trong cuộc sống của chúng tôi bởi vì thời gian trở nên ngắn hơn. Vì vậy, chúng tôi đã cố gắng hết sức để sống trọn từng giây cho đến khi không còn gì nữa.

Sự mỉa mai tàn nhẫn nhất trong cuộc đời của tôi là tôi đã mất đi người bạn thân nhất của mình, người vợ cùng chung sống 26 năm và là mẹ của ba đứa con tôi, để có thể biết cách cảm kích mỗi ngày.

Tôi biết điều đó nghe có vẻ giống như một lời sáo rỗng, nhưng đó là sự thật.

Amy tiếp tục những cánh cửa ảnh hưởng đến lựa chọn của tôi, đẩy tôi ra thế giới để tận dụng tối đa nó. Gần đây tôi có cuộc nói chuyện tại TED về quá trình vượt qua đau buồn mà tôi hy vọng sẽ giúp đỡ người khác.

Đây không phải là điều tôi từng làm, nhưng tôi biết ơn về cơ hội kết nối với mọi người ở một vị trí tương tự, và tất nhiên tôi viết thư cho bạn bây giờ chỉ vì cô ấy.

Giờ tôi đã biết, theo cách mà tôi ước mình không bao giờ phải biết, mất mát là mất mát, cho dù đó là ly hôn, thất nghiệp, thú cưng yêu dấu chết hoặc chịu đựng sự ra đi của một thành viên trong gia đình. Về khía cạnh đó, tôi không khác biệt.

Nhưng vợ tôi đưa cho tôi một món quà ở cuối chặng đường, khi cô ấy để lại cho tôi một không gian trống rỗng, món quà mà tôi muốn cung cấp cho bạn. Một khoảng trống để lấp đầy bằng câu chuyện của riêng bạn.

Đây là không gian trống của bạn. Bạn sẽ làm gì với khởi đầu mới của riêng mình?”

Ngọc Hạ (Theo NY Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI