Bức thư gửi tới người cha không sinh ra tôi

23/06/2018 - 13:00

PNO - “Khi cháu cần một người cha luôn ở bên, ông là người đã đảm nhiệm vai trò ấy”.

Đã gần bốn năm kể từ khi ông qua đời, có rất nhiều điều cháu ước rằng mình đã dám nói với ông. Và cháu ước rằng hai ông cháu mình có thể cùng nhau thực hiện nhiều điều hơn thế nữa.

Buc thu gui toi nguoi cha khong sinh ra toi
 

Cháu ước phải chi mình đã xin ông cho lời khuyên về những điều thường nhật, như nuôi dạy con cái, làm vườn, những món đồ thủ công, chuyện công việc… Cháu ước sao mình có thể cùng ông đi đến quán rượu. Ước rằng chúng ta có thể cùng đi xem một trận bóng bầu dục cùng nhau.

Nếu ông là bố cháu, có lẽ chúng ta đã có thể thực hiện tất cả những điều này, và còn hơn thế nữa. Thế nhưng, ông hơn cháu tận 60 tuổi.

Ông là ông nội cháu. Khi cháu lớn lên, ông đã là một cụ già, và mặc dù, cháu hiểu rằng một ngày nào đó ông sẽ không còn ở bên cháu nữa, thì việc mất đi ông - người giống như người cha, ngoại trừ danh xưng này, vẫn chẳng hề nhẹ nhàng đi chút nào.

Điều cháu thực sự muốn nói, là cháu cảm ơn ông. Ông đã nhận lấy vai trò đó, dù có chủ đích hay chỉ là tình cờ. Ông đã làm mọi thứ vì tình yêu thương, và giờ đây khi đã có hai đứa con, cháu mới hiểu lòng ông. Trước đây, cháu còn quá trẻ để nhớ rằng bố cháu đã ra đi thế nào, nhưng khi cháu cần một người làm cha mình, chính ông đã nhận lấy nhiệm vụ đó. Mặc dù, nếu cháu muốn, cháu vẫn có thể gặp bố.

Nhưng điều đó chẳng quan trọng, vì cháu đã có ông ở đây rồi.

Giờ đây, những ngày khó khăn nhất với cháu là “Ngày của Cha”, sinh nhật ông, ngày Chủ nhật tưởng niệm và mỗi lần đến ngày giỗ ông. Mỗi khi ti vi phát sóng giải bóng bầu dục Six Nations, những kỷ niệm ấm áp với ông lại ùa về.

Bất cứ lúc nào nghe thấy quốc ca xứ Wales, “Hen Wlad Fy Nhadau”, cháu lại không kìm nổi nước mắt bởi nỗi nhớ ông và nhớ đến vẻ hào hứng đầy nhiệt huyết của ông mỗi khi xem các trận đấu vào những buổi chiều thứ Bảy. Rất nhiều lần, ông thường la lớn: “Cố lên nào, xứ Wales!”, mà chẳng màng đến việc xứ Wales thực sự có đang chơi hay không.

Cháu nhớ đã dành cả ngày với ông vào thứ Bảy, ngày 15 tháng 3 năm 2014. Chỉ có ông và cháu. Chúng ta đã xem đi xem lại ba trận đấu. Thực ra, chỉ có cháu xem thôi, còn ông thì ngủ gật. Ông bị ốm nặng, và qua đời ba tháng sau. Ngày hôm ấy có điều gì đó khiến cháu không bao giờ quên nổi. Nó vẫn giống như mọi lần thôi, và mặc dù ông không thể sôi nổi như mọi lần, ông vẫn còn nguyên óc hài hước của mình.

Khi xem xong xuôi, ông bảo cháu nên tắt ti vi trước khi nó trở nên nóng quá mức vì bật suốt một thời gian dài. Câu nói đó là điển hình con người ông.

Con gái cháu ra đời vài tuần sau đó. Cháu tin chắc rằng, ông đã cố gắng gượng để gặp con bé. Cháu thiết tha mong sao được nhìn thấy khuôn mặt ông nếu ông có thể gặp con trai cháu, đứa bé sinh ra vào năm ngoái, và được đặt theo tên ông. Cháu sẽ đảm bảo thằng bé biết về gốc gác của cái tên mình khi đủ lớn khôn.

Cháu xin lỗi vì chưa từng gọi ông bằng tiếng “Cha”!

Lan Phương (Theo The Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI