Menu

Ta đã thấy gì trong đêm nay?

09:31 16/12/2018

pno
Trong bao nhiêu năm, đã từng có điều gì khiến người ta vui nhiều, vui cùng nhau như chiến thắng bóng đá chưa?

Sao Anh Đức lại khóc trên sóng truyền hình trước vài chục triệu khán giả khi trả lời phỏng vấn sau trận chiến thắng tuyển Malaysia tranh cúp vô địch AFF Suzuki 2018?

Sao Văn Lâm lại ôm cột dọc khung thành khóc một mình trên sân cỏ?

Sao bạn gái, bạn trai tôi khóc theo Anh Đức, rồi sau đó ra đường cười không ngớt suốt mấy tiếng đồng hồ?

Sao đứa con 3 tuổi của tôi có thể nhìn thấy cờ Tổ quốc nhiều thế này? Sao ông lão ngồi xe lăn nhà bên bỗng hát to bài hát yêu nước như thế?

Ta da thay gi trong dem nay?
Việt Nam đã có một đêm không ngủ

Không kịp xem cảnh tuyển Việt Nam nhận cúp AFF Suzuki 2018, người ta đã túa ra các ngả đường ăn mừng nhà vô địch mới. Trên đường Cách Mạng Tháng Tám, đường Lê Văn Sỹ, Lý Thường Kiệt, những ngả đường tôi qua, cũng như mọi trục đường dẫn vào trung tâm Sài Gòn tối nay, ồn ào nhức óc.

Người tràn ra ken dày, nhảy múa, hát ca, chào đón những đoàn xe từ các quận huyện vùng ven vào thành phố. Cờ hoa và kèn hơi, trống chiêng, xoong chảo, tiếng hô, tiếng cười của người ngồi trên xe hòa cùng người đứng dưới, tạo thành bản hòa ca không nhạc sĩ nào viết được.

Kẹt xe, va chạm. Một thanh niên không kịp thắng, mũi xe chạm nhẹ xe phía trước. Nhưng kỳ lạ, không có tiếng càu nhàu nào, cũng chẳng thấy ánh mắt nào quắt lên, cả hai xe nhìn nhau hô vang “Việt Nam vô địch” rồi cười như bạn bè lâu năm mới gặp.

Ta da thay gi trong dem nay?
Đâu cần biết ai là ai, ngược chiều nhau trên đường cũng cứ chạm tay chào nhau đã, vì Việt Nam vô địch rồi!

Trong đoàn người đi bão ấy, có những mái đầu bạc, có phụ nữ trung niên, đủ các tầng lớp xã hội. Chẳng ai còn nhớ mới chiều nay mình cau có lo vé tàu xe tết hay bực dọc việc gì. Các cặp tình nhân tranh thủ ôm nhau trên vỉa hè, biết đâu mới đầu trận bóng còn giận hờn, chia cách.

Tất cả hòa thành một biển người đẹp đẽ, rực rỡ, tạo nên một bức tranh mà chắc chắn rằng không họa sĩ nào trên đời có thể vẽ được những nét mặt hân hoan trong ấy.

Anh cảnh sát làm nhiệm vụ trật tự gần ngã tư Bảy Hiền, đập tay vào hầu hết người đi qua chìa tay với anh. Tôi chắc rằng, sau hôm nay, cánh tay anh dễ mà sái đi vì những cú đập tay đó. Nhưng tôi cũng chắc rằng, anh chưa từng có buổi làm việc nào cười nhiều, phấn khích nhiều như thế.

Ta da thay gi trong dem nay?
15/12/2018 là đêm làm nhiệm vụ thật đặc biệt của các cảnh sát giao thông

10g đêm, các cửa tiệm mọi ngày đã tới giờ đóng cửa, nay vẫn sáng đèn, nhân viên lẫn chủ tiệm có gì bày ra nấy, hòa cùng tiệc chiến thắng. Những đôi loa thùng (loa kẹo kéo) đáng ghét mọi ngày, nay mở công suất ngoại cỡ, vậy mà ai cũng vui, cũng nhún nhảy hát theo “Việt Nam ơi Việt Nam ơi. Tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi".

11g đêm, tiếng chúc mừng chiến thắng vẫn vang lên từ các nẻo đường, sân nhà, vỉa hè. Bữa tiệc này có khi còn kéo dài hết tuần, hết tháng, kéo qua Giáng sinh, qua tết… bởi Việt Nam vô địch Đông Nam Á là giấc mơ ám ảnh suốt 10 năm nay của bao người.

Hơn nữa, chúng ta còn tự hào bởi tuyển bóng đá Việt Nam phá kỷ lục của tuyển Pháp khi vượt qua 16 trận bất bại liên tiếp. Niềm vui chồng niềm vui. Người ta hồ hởi dự báo một cánh cửa lớn đang mở ra với bóng đá và thể thao nước nhà. Các chuyên gia dự báo nhiều cơ hội cho các lĩnh vực kinh tế, ngoại giao khác cũng được tiếp sức, thuận đà mà đi tới.

Ta da thay gi trong dem nay?
Thú cưng cũng vui cùng người dân cả nước

Bóng đá mang xung lượng vui vẻ và tích cực cho các cá nhân, cho cộng đồng. Đã quá lâu rồi, hiếm có sự kiện gì kết nối con người gần với con người như bóng đá. Trên các kênh thông tin, có nhiều nhà nghiên cứu văn hóa lịch sử đi sâu vào phân tích ý nghĩa của thể thao với chính trị, thể thao với văn hóa, tinh thần dân tộc. Thật kỳ lạ khi sức rướn, sức mạnh của những đôi chân trên sân cỏ tạo nên niềm hạnh phúc khổng lồ; và đẩy cao lòng tự hào dân tộc.

1g sáng, chúng tôi theo dòng xe ra về, vui vẻ và trật tự. Niềm phấn khích đã dịu dần, nhưng hạnh phúc vẫn âm ỉ trong ngực. Ngày mai ngày kia, người ta lại lao vào những lo toan thường nhật. Nào cơm áo gạo tiền, nào học hành trường lớp. Sẽ đâu đó có bữa cơm đắng chát, nhưng niềm vui này, sự hân hoan phấn khích này, hẳn là một liều doping khi nhớ đến.

Nhật Minh