Menu

Sài Gòn mà còn zậy, huống gì nơi khác…

06:30 26/11/2018

pno
Mang theo cái bản tính biết chấp nhận, chịu đựng trước thiên tai, mặc nhiên cho cuộc đổi dời là để tin vào vùng đất lành nương đậu, nên người cũ cũng như người mới, chẳng ai tin rằng một ngày Sài Gòn có bão.

Đã có một người chết, chết trên đường đi cấp cứu, do bị cây ngã đè lên xe. Cứ tưởng bão đổi hướng, là hướng nào thì cũng là hiểm họa cho con người, chủ quan sẽ thành thảm họa. Và thành phố vẫn ráo riết các giải pháp phòng, chống: di dời dân, chằng chống nhà cửa, cấm tất cả các đò ngang, đò dọc, bến phà, tàu thuyền vận hành, xuất bến, hạ thấp cần trục, cần cẩu trên toàn bộ công trình xây dựng… Tất cả đều được chuẩn bị, triển khai đồng bộ, chặt chẽ, cẩn trọng. Chính quyền sát cánh người dân. Lãnh đạo trực tiếp đi, ở và chỉ đạo xử lý, hỗ trợ ngay tại địa bàn. 

Sai Gon ma con zay, huong gi noi khac…
Người dân chật vật trở về nhà trên đường Huỳnh Tấn Phát (Q.7) - Ảnh: Duyên Phan

Vậy mà vẫn không tránh khỏi mất mát. Chiếc xe máy nằm bẹp dí dưới thân cây cổ thụ, duy nhất biển số 66 còn nguyên vẹn. Là người Đồng Tháp hay Sài Gòn thì bão cũng đã cướp đi một sinh mạng. Mưa gió vô tình hay con người vô ý, cứ tưởng bão chệch hướng, sẽ chỉ còn mưa to, ai dè…

Như sáng qua, đẩy xe ra cửa, gió tạt ngay vào mặt, nhìn thấy hàng ghế chỏng chơ, tự nhủ, mưa gió thế này mà vẫn bán, vậy mà dòm lại, đông người vây quanh cái xe bún bò Huế. Mùi sả nồng cùng tiếng chị chủ quán, có ai mà nghĩ bão vô Sài Gòn, hồi đêm nghe êm ru, ai dè sáng ni cũng quậy dữ, bão tới thiệt rồi…

Sai Gon ma con zay, huong gi noi khac…

Thì cũng như món bún bò Huế đó thôi, chẳng biết ra đi từ độ nào, mà lặn lội vô tới đây, yên vị trong thực đơn của người thành phố này. Bão lụt, đâu còn là đặc sản của quê nhà chị nữa. Nó tơi bời tứ phía, quanh năm. Nhưng nước biển có dâng cỡ nào, biến đổi khí hậu ra sao thì trong suy nghĩ hay nỗi lo mơ hồ, Sài Gòn vẫn không thể là đường đi của bão, lại càng không là nơi trú ẩn của thiên tai. Để nỗi hãi hùng trong những đêm mưa bão, khốn đốn giữa cảnh lụt lội tứ bề là một phần nuôi sống ký ức của những lưu dân phương Nam này. 

Sai Gon ma con zay, huong gi noi khac…
 

Tiếng gió hú và đang giật đập từng hồi kia có vẻ với Sài Gòn là cuồng phong nhưng ở quê tôi, những ngày trận lụt 1999 hoành hành, chẳng thấm vào đâu. Gió lớn đẩy nước dâng. Gió to xốc từng lớp ngói, mái tôn bay vèo vèo trong không trung. Con người như… cái kiến, chới với giữa dòng nước, hụp lặn, chòi đạp mà níu tìm sự sống. Cả kinh thành Huế, gần 200 năm tuổi, ngập trong biển nước. Thời gian và không gian di sản, phút chốc mong manh trước gió mưa vần vũ.  

Mang theo cái bản tính biết chấp nhận, chịu đựng trước thiên tai, mặc nhiên cho cuộc đổi dời là để tin vào vùng đất lành nương đậu, nên người cũ cũng như người mới, chẳng ai tin rằng một ngày Sài Gòn có bão. Nên đã nhiều lần, bão dọa vào thành phố, hay “hứa hẹn” ghé ngang qua, cư dân ở đây rộn ràng lo lắng không thể tả, tấp nập phỏng đoán đủ điều. Ghé siêu thị mua thêm thùng mì gói. Về nhà coi lại mấy chậu cây cảnh. Ngó qua tấm phên nhà bên, ới một tiếng phụ lo. Rồi coi như yên tâm chờ bão tới. 

Sai Gon ma con zay, huong gi noi khac…

Và khi bão đang trên đường vào, rồi bão đổi hướng, một phần đuôi bão quét qua những vùng lân cận khiến thành phố chịu đựng cơn thịnh nộ gió mưa, không ai bảo ai, đều ngập sự lo lắng, không phải lo cho mình, mà lo cho nơi này nơi kia, lỡ như, có bề gì… Cái ồn ào, náo nhiệt, bình thản lướt vội qua nhau mỗi ngày, nay cứ quẩn quanh mà lo lắng, mà đỡ đần, mà đùm bọc cho nhau trong những ngày mưa gió Sài Gòn. 

Sai Gon ma con zay, huong gi noi khac…

Bởi, “người quê” nào cũng tin chắc rằng chỉ mình mới đủ sức chịu bão, đủ sức giúp người bên cạnh chạy bão; chỉ mình mới hiểu cái cùng đường khốn khổ của kẻ chịu trận mưa bão. 

Bởi, không đếm xuể bao nhiêu lần bão lũ ở đâu, hễ thiên tai đi qua là người dân thành phố này lại lên đường, có mặt giúp đỡ, hỗ trợ; và nay, khi sấp ngửa giữa gió to mưa lớn, họ chèo chống, nương tựa vào nhau mà chắt lưỡi bảo rằng, Sài Gòn mà còn zậy, huống gì nơi khác… 

Ái Mỹ